“Đừng đi, đừng đi. Đã tới đây rồi thì tốt xấu gì cũng xem một tí, xác định
coi dáng dấp ra sao.”
“Có là tiên trên trời cũng không thèm!” Cố Cửu Tư khẽ quát.
Trần Tầm còn muốn nói nữa đã bị Dương Văn Xương đẩy về phía núi
giả. Hắn hạ thấp giọng nhắc, “Có người tới!”
Ba đại nam nhân hoảng hốt, nhanh chân trốn vào núi giả. Trong núi giả
chật hẹp, ba đại nam nhân chen chúc cạnh nhau, Cố Cửu Tư còn không
quên dùng quạt chọt Trần Tầm. Trần Tầm cắn răng chẳng nói lời nào, nắm
quạt của Cố Cửu Tư. Hai người ở trong núi giả yên lặng đối mặt, dùng ánh
mắt chém giết nhau. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, là của
hai thiếu nữ đang trò chuyện.
Ba người nghe một hồi thì hiểu đầu đuôi câu chuyện. Hóa ra đây là Lưu
Tư Vũ, hơn nữa nàng ấy không muốn gả cho Cố Cửu Tư nên khóc đến
thương tâm muốn chết.
Mà từ xưng hô giữa hai người thì vị thiếu nữ còn lại chính là Liễu Ngọc
Như, đích nữ của Liễu gia mà có tiếng sủng thiếp diệt thê ở thành Dương
Châu.
Vì thế ba người ngừng đùa giỡn, bắt đầu nghiêm túc nghe hai thiếu nữ
hàn huyên. Bọn họ nghe thẳng tới khúc Lưu Tư Vũ khóc lóc, “Ngọc Như,
Cố gia quyền lực, cơ nghiệp lớn, ta sợ cha ta tham tiền mà đồng ý. Nếu thật
sự gả cho hắn, ngươi xem ta sống thế nào đây?”
Liễu Ngọc Như nghe vậy bèn thở dài. Nàng cầm tay Lưu Tư Vũ, ôn hòa
nói, “Ta hiểu, nỗi khổ của ngươi ta đều hiểu. Đổi lại là ta phải gả cho hắn,
ta sẽ lập tức nhảy hồ.”
Nghe mấy lời này, sắc mặt Cố Cửu Tư cực kỳ khó coi. Hai vị huynh đệ
đều nhìn hắn, Cố Cửu Tư ra vẻ bình tĩnh mở quạt, vừa làm bộ không nghe