thấy gì vừa nhẹ nhàng phe phẩy quạt. Dương Văn Xương lặng lẽ giơ tay,
tránh cho hắn dùng quạt đánh mặt mình.
Sau đó ba người tiếp tục tập trung tinh thần nghe đối thoại, liền nghe
được Liễu Ngọc Như gợi ý cho Lưu Tư Vũ, “Chi bằng thế này, chúng ta đi
hỏi thăm một chút xem hắn cụ thể là người thế nào. Sau đó ngươi làm
ngược lại những gì hắn thích, buộc hắn tới từ hôn.”
“Buộc hắn tới từ hôn?” Lưu Tư Vũ sửng sốt.
Liễu Ngọc Như gật đầu, tiếp tục nói, “Ta nghe nói Cố Cửu Tư trước nay
chưa từng kết hôn chủ yếu vì hắn đặt ra yêu cầu rất cao với thê tử. Hắn
chán ghét các tiểu thư khuê các tuân thủ lễ nghi phiền phức, đặc biệt là
người thích há mồm ra giảng đạo. Hôm nay ngươi trở về, mau chóng đọc
thuộc Tứ Thư Ngũ Kinh, nhất là mấy lời dùng để khuyên răn ấy. Nhớ thật
kỹ rồi ngày khác thấy hắn thì tới giảng giải cho hắn nghe.”
Nghe kế sách này, Trần Tầm cùng Dương Văn Xương đều nhìn Cố Cửu
Tư. Bọn họ giơ ngón cái hướng về phía hắn, ánh mắt tán thưởng, “Cô
nương này lợi hại.”
Cố Cửu Tư không nói chuyện, ánh mắt ngây ra nhưng lại có vài phần
khinh thường.
Tiếp theo hắn lại nghe Liễu Ngọc Như nói, “Ta còn nghe được hắn chán
ghét nữ tử dáng vẻ kệch cỡm, mà càng chủ động tới gần thì hắn càng ghét.
Về sau ngươi thấy hắn, hãy dùng giọng nheo nhéo nói chuyện. Nếu hắn
nặng lời dù chỉ một câu, ngươi cứ khóc toáng lên. Tuyệt đối đừng nói
chuyện có trật tự giống người bình thường. Nhất định phải nói năng lộn
xộn, làm mọi chuyện lập lờ để đòi tiền hắn.”
“Cái này…” Lưu Tư Vũ do dự, “Có vẻ không ổn…”