khỏi núi giả. Hắn đề cao giọng tuyên bố, “Ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ
không cưới ngươi!”
Liễu Ngọc Như cùng Lưu Tư Vũ đồng thời quay đầu lại. Liễu Ngọc Như
đối diện với khuôn mặt mới xuất hiện trong giấc mộng sáng nay liền tức
khắc ngây người. Còn Lưu Tư Vũ nhíu mày lắp bắp, “Ngươi nói cái gì?
Ngươi…ngươi là hạ nhân của viện nào? Ngươi sao lại ở chỗ này?
Ngươi…?”
Lưu Tư Vũ phản ứng hơi chậm, hỏi cũng đứt quãng. Liễu Ngọc Như
thấy Cố Cửu Tư nhướn mày, hắn vừa mở miệng là nàng biết Cố Cửu Tư
muốn tự báo danh tính.
Nhưng nếu biết Cố Cửu Tư ở hậu viện này thì đảm bảo Lưu gia không
dám động đến hắn. Tới lúc chuyện này truyền ra ngoài vẫn là thiệt thòi cho
nàng với Lưu Tư Vũ.
Vì thế Liễu Ngọc Như bất chấp, nhanh chóng quyết định tiến lên một
bước rồi phẫn nộ quát, “Nô tài từ nơi nào dám xông vào hậu viện?! Người
đâu, lôi hắn ném ra ngoài phủ!”
Nói xong, nàng kéo Lưu Tư Vũ quay đầu chạy. Liễu Ngọc Như rống như
vậy làm Cố Cửu Tư đứng sững tại chỗ. Chờ hắn hoàn hồn thì hắn, cùng
Dương Văn Xương và Trần Tầm, mới ra khỏi núi giả đã bị bao vây bởi vô
số gia đinh không rõ tình huống.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời gia đinh Lưu phủ gặp trộm đột nhập.
Tuy chẳng rõ đây là ai nhưng chắc chỉ là phường đạo chích cắc ké nên bọn
gia đinh rất nhiệt tình xông vào bắt ba người.
Song ba người này thường ở trên phố đánh nhau ẩu đả, nhất là Cố Cửu
Tư. Từ nhỏ hắn đã học võ nên rất giỏi võ nghệ, bị cả đống người đuổi theo
vẫn thoát được. Ba người bị gia đinh truy đuổi, sau đấy trèo tường mà ra.