“Ngươi đừng hành động lộ liễu quá.” Liễu Ngọc Như cười cười, “Ngươi
không cần tiếp xúc trực tiếp với hắn. Cứ ngẫu nhiên lén lút gặp hắn vài lần,
khiến hắn ghê tởm vài lần là tốt rồi. Thanh danh của hắn như vậy, hắn có
nói xấu ngươi thì mọi người cũng chỉ cảm thấy hắn chửi bậy thôi.”
w๖ebtruy๖enonlin๖e
“Được.” Lưu Tư Vũ hạ quyết tâm, “Ngươi nói đúng, nếu ta không làm
hắn ghê tởm, hắn sẽ gây phiền toái cho ta.”
“Ngoài ra,” Liễu Ngọc Như nghiêm túc nghĩ ngợi, “hắn chưa từng tham
gia Xuân Hoa Yến. Có lần Diệp gia đãi rượu, hắn tới trễ; một thị nữ lại gần,
hắn liền hắt xì hai cái. Trên người thị nữ kia mang túi thơm có mùi hương
nồng nặc, dùng cánh hoa chế thành. Có lẽ hắn không thích hoa đậm mùi,
hay thậm chí là không thích cả hoa. Ta thay ngươi tìm túi thơm mùi thật
nồng, ngươi hãy lưu hương này trên khăn tay. Đến lúc gặp hắn nhớ phe
phẩy cái khăn trước mặt hắn thật nhiều vào.”
Dương Văn Xương và Trần Tầm càng thương cảm cho Cố Cửu Tư.
Cố Cửu Tư ngửi mùi hoa quá nồng sẽ dễ dàng hắt xì, cả người nổi mẩn
đỏ. Chuyện như vậy mà cũng bị cô nương này quan sát được. Nếu nàng
nghiêm túc điều tra Cố Cửu Tư khéo sẽ khiến hắn gặp đủ loại bất hạnh.
Cố Cửu Tư nghe hai cô nương bàn kế hoạch trị mình để hắn phải đẩy lui
việc hôn nhân này thì không khỏi nổi cơn giận dữ.
Thế rồi Lưu Tư Vũ lo lắng hỏi, “Nếu làm đến thế mà hắn vẫn muốn cưới
ta thì phải làm gì?”
Cố Cửu Tư nghe hết nổi.
Hắn cảm thấy bản thân đã chịu sự nhục nhã lớn lao, vì thế lợi dụng lúc
Trần Tầm và Dương Văn Xương chưa kịp phản ứng, hắn đột ngột chạy ra