Hai người đi hai bên hơi lùn, cái đầu của người ở chính giữa lại cao hơn
rất nhiều. Thành thử ba người đi chung một chỗ liền tạo thành chữ “sơn”[2]
điển hình.
Cả ba tuy ăn mặc quần áo của hạ nhân, vẻ mặt cứng ngắc, nhưng từng cử
chỉ giơ tay nhấc chân đều mang phong thái ổn định, rõ ràng không phải
dáng vẻ hạ nhân nên có. Đặc biệt là người ở giữa. Hắn đi tới, móc ra một
cây quạt từ trong tay áo, nhẹ nhàng chọc chọc thanh niên phía trước, “Trần
Tầm, ngươi rốt cuộc muốn làm trò quỷ gì?”
“Chờ một lát ngươi sẽ biết.” Trần Tầm ở phía trước nói, “Cửu Tư, ngươi
đừng nóng vội.”
“Ngươi cứ nhai đi nhai lại câu này.” Cố Cửu Tư bất mãn, “Lúc ở bên
ngoài thì kêu trà trộn vào Lưu phủ sẽ nói cho ta. Hiện giờ đã vào Lưu phủ
mà ngươi còn chưa chịu nói, có phải muốn ăn đòn không?”
“Để ta nói thay hắn.” Dương Văn Xương đi cuối, nhịn không được mà
hưng phấn báo, “Chúng ta mang ngươi đi xem cô vợ nhỏ của ngươi á!”
“Cô vợ nhỏ của ta?!”
Bước chân Cố Cửu Tư đột ngột dừng lại, Dương Văn Xương suýt nữa
đụng vào hắn. Nhìn biểu cảm khiếp đảm trên mặt Cố Cửu Tư, hắn không
khỏi có chút sợ hãi, “Đúng vậy.”
“Ta lấy đâu ra cô vợ nhỏ?” Cố Cửu Tư nhíu mày, “Sao ta không biết?”
“Cha mẹ ngươi hai ngày trước có ghé Lưu phủ,” Dương Văn Xương thận
trọng đáp, “ngươi không biết à?”
Nghe thấy thế Cố Cửu Tư hít một hơi thật sâu, hắn gấp quạt lại muốn bỏ
đi. Dương Văn Xương lẫn Trần Tầm lập tức giữ chặt hắn, nhỏ giọng nói,