con đến Vương phủ nhận lỗi rồi để nương đánh gãy chân con trước mặt cha
gã. Con không sợ! Dù có bị đánh gãy chân con cũng muốn tên khốn đó biết
người Cố gia không phải để hắn tùy tiện trêu chọc!”
“Con ơi là con,” Giang Nhu nghe Cố Cửu Tư nói cũng dần bình tĩnh lại.
Bà cảm thấy rất khó xử vì bà hiểu rõ tính nhi tử. Khi Liễu Ngọc Như gặp
chuyện liền có gia đinh chạy về báo tin; bà thấy với những lời Vương Vinh
đã phun ra thì có đánh gãy chân gã cũng chưa đủ. Song tình hình hiện tại
không như lúc trước, bà chỉ có thể nói, “Cửu Tư à, con nên trưởng thành
hơn, có nhiều chuyện không thể giải quyết bằng vũ lực. Hôm nay Vương
Vinh gây sự với Ngọc Như mà còn giả bộ chẳng quen biết Cố gia thì việc
con trực tiếp vuốt mặt không nể mũi như vậy chính là cái tát vào mặt
Vương gia. Vốn chuyện này con có lý cũng sẽ thành vô lý.”
Cố Cửu Tư cười nhạo, “Cái gì mà có lý với vô lý, chẳng qua mọi người
muốn nói giảm nói tránh thôi. Cố gia chúng ta có quyền thế, gã đâu dám hó
hé dù chỉ một câu. Nếu Cố gia thất thế, với cái đức tính tiểu nhân của
Vương gia lại chẳng muốn rút gân lột da chúng ta? Nương,” Cố Cửu Tư
bước về phía Giang Nhu, “người nói với cữu cữu một tiếng, để cữu cữu
nghĩ cách tước đoạt chức tiết độ sứ của cha Vương Vinh thì mới thật sự loại
trừ tai họa mai sau.”
“Làm càn!” Giang Nhu lạnh lùng quát. Bà nhìn Cố Cửu Tư, trong lòng
chợt thấy mệt mỏi. Bà nghĩ ngợi rồi thở dài, “Thôi, để ta và phụ thân con
bàn bạc đã. Ngày mai con cùng phụ thân tới Vương gia tạ lỗi đi.”
Nói xong bà liền ra lệnh, “Nhốt đại công tử vào Phật đường. Cửu Tư à,”
Giang Nhu từ tốn nói, “con cần phải mài giũa lại tính tình.”
Khi hạ nhân tiến đến kéo Cổ Cửu Tư, hắn phất tay áo rồi thẳng thừng
bảo, “Không cần, ta tự đi.”