Liễu Ngọc Như thở dài.
“Thật ra Cửu Tư nói chẳng sai, nếu đã kết thù thì giải pháp tốt nhất là
khiến Vương gia rời Dương Châu. Nhưng Cửu Tư không biết rằng vị trí tiết
độ sứ sở hữu đặc thù riêng biệt. Tiết độ sứ thuộc về quân đội, hai bên có
quan hệ mật thiết với nhau. Vương gia mà rời đại bản doanh của mình thì
có thể đi đâu? Đổi chỗ khác đồng nghĩa với việc từ bỏ toàn bộ quyền lợi
của tiết độ sứ, ai chấp nhận nổi chứ? Hiện giờ chúng ta không nên làm lớn
chuyện, cữu cữu con lo thân mình chưa xong thì sao rảnh tay đối phó
Vương gia?”
Nghe Giang Nhu giải thích, Liễu Ngọc Như nghĩ sơ cũng đã hiểu chân
tướng giấc mộng kia.
Hoàng đế bệnh nặng, trong lòng nghi kỵ Lương Vương, thầm nghĩ trước
khi chết phải diệt trừ mối họa lớn này cho nhi tử nên ép Lương Vương tạo
phản. Vương gia tất nhiên đã biết tin mới tính kế Cố Cửu Tư, mục đích là
để tìm cớ giáng chức cữu cữu của hắn. Cữu cữu Cố Cửu Tư thất thế, Lương
Vương tạo phản, về sau Lương Vương lại bị U Châu Tiết độ sứ Phạm Hiên
giết chết, thiên hạ đại loạn, Cố gia phú khả địch quốc[1] hiển nhiên thành
đối tượng bị Vương gia thèm thuồng…
Liễu Ngọc Như âm thầm siết chặt nắm đấm.
Giang Nhu vừa chậm rãi lau trán vừa nói, “Dù sao cũng chưa cần hoảng
sợ, Vương gia không có người ở Đông Đô nên chả thể nhanh nhạy nắm bắt
tin tức…”
“Không, bà bà,” Liễu Ngọc Như vội ngắt lời, “chúng ta không thể nghĩ
theo hướng tích cực mà phải nghĩ theo hướng Vương gia thật sự đã gài bẫy
Cửu Tư.”
Giang Nhu ngẩng đầu nhìn Liễu Ngọc Như, nàng gấp gáp giải thích,
“Cữu cữu là chỗ dựa của Cố gia, tuyệt đối không được để cữu cữu thất thế.