Dứt lời, Cố Cửu Tư lập tức tự mình đến Phật đường. Liễu Ngọc Như
nhìn tới nhìn lui, không biết nên đi theo ai. Giang Nhu liếc nhìn Liễu Ngọc
Như, bà bảo, “Ngọc Như đi với ta.”
Liễu Ngọc Như lo lắng nhìn thoáng qua Cố Cửu Tư rồi mới theo Giang
Nhu vào trong phòng.
Giang Nhu vào phòng liền ngồi xuống ghế. Bà giơ tay xoa đầu, tựa hồ có
chút mỏi mệt.
Liễu Ngọc Như rót trà cho Giang Nhu, nhỏ nhẹ an ủi, “Bà bà đừng nhức
đầu. Tuy Cửu Tư hơi kích động nhưng cũng không phải vô lý. Vương gia
khinh người quá đáng, nếu chúng ta chẳng nói gì thì họ sẽ càng lấn lướt.”
“Ta biết chứ.” Giang Nhu nhận chén trà từ trong tay Liễu Ngọc Như, bà
gượng nói, “Nếu trước kia Cửu Tư làm vậy thì ta chẳng thấy có gì bất ổn.
Nhưng hiện tại…”
Giang Nhu do dự trong chốc lát nhưng rốt cuộc vẫn tiếp tục, “Vốn dĩ
không nên nói những việc này với bọn tiểu bối các con vì sợ các con buồn
phiền, nhưng giờ Cửu Tư gây chuyện ồn ào như vậy thì ta nghĩ nên nói đôi
lời để các con ít nhất cũng nắm được tình hình. Hiện tại thánh thượng…sợ
là đang dè chừng Lương Vương.”
Lời bà nói khiến Liễu Ngọc Như thầm run rẩy. Giang Nhu cân nhắc nói,
“Ta không biết tin tức cụ thể, bây giờ các phe phái vẫn đang thăm dò nhau.
Mặc dù đệ đệ của ta giữ chức cao trong triều song lại có quan hệ thân thiết
với Lương Vương. Nếu thật sự thánh thượng để ý Lương Vương thì chúng
ta phải cẩn thận, chí ít không được để kinh đô nắm thóp nhược điểm làm
liên lụy đến đệ đệ của ta.”
“Vậy…chuyện hôm nay Cửu Tư làm…”
“Ta sợ có người gài bẫy.”