Vì vậy chúng ta không thể dâng nhược điểm cho Vương gia mang tới Đông
Đô. Nếu Vương gia quả thật đã gài bẫy chúng ta thì sự tình chẳng dừng lại
ở việc đánh gãy chân đâu, bọn họ khẳng định sẽ có bước kế tiếp để đẩy Cố
gia lên đầu sóng ngọn gió. Chưa biết chừng vào giờ phút này Vương đại
nhân đang đưa Vương Vinh đến Cố phủ tạ lỗi. Nếu ông ta thật sự tới Cố
phủ tạ lỗi, Cố gia nhất định sẽ mang tiếng ngang ngược!”
Nghe đến đây, sắc mặt Giang Nhu tái mét.
“Không thể trì hoãn nữa.” Liễu Ngọc Như lập tức khuyên, “Người phải
mang Cửu Tư đi tạ lỗi ngay. Không chỉ nói xin lỗi mà còn phải trừng phạt
hắn thật nhẫn tâm tới mức mà mọi người đều tâm phục khẩu phục và nghĩ
chúng ta đã hành xử công bằng.”
Những lời này khiến Giang Nhu đau lòng vô cùng. Bà hít sâu một hơi,
mắt nhắm nghiền; lát sau, bà mở mắt ra rồi lên tiếng, “Con nói đúng. Gọi
Cửu Tư đến đây, ta sẽ dẫn nó đi.”
Liễu Ngọc Như vâng lời, nàng gấp rút đi Phật đường. Cố Cửu Tư đang
ngồi xếp bằng ăn đùi gà bên trong Phật đường. Liễu Ngọc Như thấy bộ
dạng của hắn liền bật cười, “Ai đưa đùi gà cho ngươi thế?”
“Mộc Nam,” Cố Cửu Tư chả hề giấu giếm. Hắn lấy khăn từ người hầu
rồi lau miệng một cách hết sức tao nhã. Hắn nói, “Chỉ bảo giam ta vào Phật
đường chứ đâu muốn bỏ đói ta. Có phụ nhân ác nghiệt cỡ ngươi mới đối xử
với ta độc địa như vậy.”
Liễu Ngọc Như nghe mà môi mấp máy. Nàng vừa nhìn dáng vẻ ngông
cuồng của Cố Cửu Tư vừa nghĩ tới chuyện phải nói. Không hiểu sao nàng
bỗng cảm thấy đau lòng.
Cố Cửu Tư cẩn thận quan sát nàng, hắn thẳng thừng bảo, “Có chuyện gì
cứ nói, đừng vòng vo.”