Liễu Ngọc Như nhìn người hầu đứng cạnh, người hầu nhanh chân rời đi.
Khi Phật đường chỉ còn hai người bọn họ, Liễu Ngọc Như đến ngồi xổm
trước mặt Cố Cửu Tư. Nàng lẳng lặng nhìn hắn, “Nương ngươi muốn dẫn
ngươi đi Vương gia tạ lỗi.”
“Ngay bây giờ?” Cố Cửu Tư hơi kinh ngạc.
Hiện tại đã là đêm khuya, muốn xin lỗi thì cũng phải để sáng mai mới
đúng.
Liễu Ngọc Như cười gượng gạo, nàng giải thích, “Ta có nói cũng chẳng
biết ngươi hiểu được không. Bệ hạ đang nghi ngờ Lương Vương, chuyện
Vương Vinh sợ là một cái bẫy.”
Liễu Ngọc Như nói xong cũng thấy mình nói quá vắn tắt. Sợ Cố Cửu Tư
không hiểu nên nàng đang định giải thích thêm thì Cố Cửu Tư chợt lên
tiếng, “Ta không hối hận.”
Liễu Ngọc Như ngẩn người. Cố Cửu Tư lặng lẽ nhìn nàng bằng ánh mắt
điềm tĩnh và thông suốt, “Thật ra lúc đi tìm gã ta đã nghĩ tới khả năng này,
nhưng ta vẫn quyết định đánh gã. Vấn đề này không khó giải quyết, khi ta
và mẫu thân đi nhận lỗi thì cứ đánh gãy một chân ta trước mặt mọi người.
Dù chuyện có bị truyền tới Đông Đô thì người ta cũng không tiện truy xét.”
Nói rồi Cố Cửu Tư thở dài, miệng hắn cười song đôi mắt lại mang theo
cay đắng, “Coi bộ Cố gia phải trải qua mưa gió rồi.”
Liễu Ngọc Như im lặng, nội tâm nàng có chút khổ sở. Nàng nhìn người
trước mặt, cảm thấy hắn tựa như trưởng thành trong nháy mắt. Nói đúng
hơn, hắn luôn hiểu thấu đáo mọi chuyện, chẳng qua trước kia có điều kiện
để hắn sống buông thả. Nhưng bây giờ hắn phải ép bản thân suy nghĩ
những vấn đề hắn chẳng muốn nghĩ tới.