Mọi người đang hoảng sợ nên chỉ biết nhắm mắt nghe theo nàng, lý trí
nhắc bọn họ nhớ rằng mình không được bỏ cuộc. Thế là tất cả công nhân trị
thủy vây quanh những sợi dây thừng, hễ có người trong hai mươi cá nhân
ngã xuống thì người khác nhảy vào thay thế ngay. Trên con đê bên cạnh là
hàng lớp người canh gác, bọn họ quyết không cho đám sát thủ tiến lên dù
chỉ một bước. Nguồn:
Âm thanh ầm ĩ vang lên khắp nơi và dòng chảy cuồn cuộn của Hoàng Hà
gào rít bên tai, người đứng phía trước Liễu Ngọc Như bị trúng tên làm máu
tươi bắn đầy mặt nàng. Tay nàng run run nhưng nàng vẫn trấn định hét,
“Thay người!”
Xung quanh toàn là tiếng đánh nhau. Hết người này đến người khác gục
ngã, máu loãng thấm vào bùn đất và biến mất tăm giữa đêm đen. Liễu Ngọc
Như nhìn chằm chằm phía trước, trong mắt nàng chỉ có nước sông Hoàng
Hà đang chảy như điên xuống hạ du.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu trước khi có tiếng thông báo đầu
tiên, “Xong rồi!”
Đống gạch thứ nhất đã được cột chắc!
Có cái thứ nhất liền mau chóng có cái thứ hai và thứ ba.
Hình như câu “xong rồi” này kích thích đám sát thủ, bọn chúng bất chấp
tất cả mà tiến công về phía lòng sông.
Mọi người xông lên ngăn cản bọn chúng nhưng đám sát thủ dù đụng
trúng lưỡi dao cũng không lùi bước. Khí phách không sợ chết rốt cuộc giúp
bọn chúng mở ra lỗ hổng, sau đấy một sát thủ vọt tới trước đống gạch chưa
có người cột và giơ tay chém xuống!
Mắt Liễu Ngọc Như muốn nứt toác, nàng gầm lên, “Không–!”