Liễu Ngọc Như mở miệng khiến Mộc Nam ngẩn người. Nàng bỗng hạ
quyết tâm rồi quay lại nói với mọi người, “Không thể đi!”
Tiếng hét này làm mọi người sững sờ, ai cũng nhìn Liễu Ngọc Như.
Nàng chất vấn Phó Bảo Nguyên, “Chúng ta bỏ đi rồi Hoàng Hà vỡ đê thì
Vĩnh Châu sẽ thế nào? Cả Dự Châu nữa? Hàng triệu bá tánh dưới kia sẽ ra
sao?!”
“Phu nhân,” Lý tiên sinh nóng vội bảo, “Hoàng Hà không sụp hoàn toàn
vì được chúng ta gia cố phần nào, ngoài ra cũng vì chưa có mưa. Một khi
trời mưa, đê đập ở đây chắc chắn bị phá hủy.”
“Còn sau khi nó bị phá hủy?”
Liễu Ngọc Như nhìn chòng chọc Lý tiên sinh, “Chúng ta mặc kệ ư?”
Lý tiên sinh ngỡ ngàng trước câu hỏi trên, Liễu Ngọc Như nói tiếp, “Giờ
chúng ta biết chạy đi đâu? Chạy rồi mai sau nhớ lại, các vị có thể ngủ ngon
à?!”
Liễu Ngọc Như chẳng dông dài nữa, nàng cấp tốc chỉ thị, “Hãy kêu gọi
dân chúng một lần nữa để tăng lượng người bảo vệ đê đập, thông báo cho
toàn bộ thôn dân bá tánh vùng phụ cận đến đây. Chúng ta sẽ chia người
thành ba tổ. Tổ thứ nhất tìm đá lèn vào vị trí của đống gạch. Năm đống
gạch đã được cố định, còn năm chỗ chưa phân tán hết nên chúng ta vẫn có
thời gian sửa chữa.”
Liễu Ngọc Như dần bình tĩnh lại trong lúc phân công, “Tổ thứ hai lấp
đầy khu vực ngoại vi bằng bao cát.”
“Tổ thứ ba hỗ trợ vận chuyển bao cát, đồng thời chú ý xem đất chỗ nào
bị rửa trôi thì nắm tay nhau đứng chắn để kìm hãm tốc độ dòng chảy và
thêm thời gian cho người khác tu sửa đê đập.”