Mọi người im phăng phắc, Liễu Ngọc Như giận dữ nhìn bọn họ, “Bắt tay
vào làm đi! Chờ gì nữa? Chờ xem đê đập sụp thế nào chắc?!”
“Phu nhân…” Một người run rẩy lên tiếng, “Nhi…nhi tử của ta mới ba
tuổi, trong nhà còn người già…”
“Ngươi có thể quay về,” Liễu Ngọc Như kiên định nhìn hắn, “ta sẽ
không ngăn cản. Song ngươi hãy biết rằng nếu tối nay đê vỡ, Dự Châu chắc
chắn bị đánh chiếm. Tới lúc ấy, chiến tranh triền miên và thiên hạ ít nhất
phải chịu hai năm đói kém với số tiền còn dư trong quốc khố. Hôm nay
ngươi có thể trở về dẫn theo người nhà tránh thoát lũ lụt nhưng ngươi trốn
được nạn đói lẫn loạn lạc sao?”
Mọi người im lặng, Liễu Ngọc Như nhìn từng người một, “Đê đập vẫn
chưa vỡ, có vỡ thì chúng ta vẫn còn cơ hội. Hãy nhớ kỹ, hôm nay không
bảo vệ Hoàng Hà thì ngày sau hàng triệu bá tánh Đại Hạ bỏ mình đều tại
các ngươi. Lúc đó các ngươi sẽ ăn không ngon ngủ không yên, người trong
nhà cũng gặp họa ngập đầu.”
“Ai mà chẳng có người nhà.” Mắt Liễu Ngọc Như đỏ hoe, nàng siết chặt
tay để kiềm chế cảm xúc và cất giọng khàn khàn, “Nữ nhi của ta chưa đầy
một tuổi, nhà ta còn ba vị trưởng bối, trượng phu thì chả biết sống chết ra
sao, cả nhà đều dựa vào ta. Nhưng ta sẽ không bỏ đi.”
Dứt lời, Liễu Ngọc Như xoay người và cố gắng kéo một giỏ đá trên đất
rồi cắn răng bước về phía đê đập, “Hôm nay ta có chết thì cũng chết tại
Hoàng Hà.”
Nàng vô cùng nhỏ bé.
Khác với sự hiên ngang rắn rỏi của nữ tử phương Bắc, nhỏ bé chính là ấn
tượng đầu tiên mọi người dành cho nữ tử này. Nhưng hiện tại nàng chật vật
khuân vác đá, bóng lưng và thân hình nàng khiến mọi người cảm nhận
được thứ sức mạnh thầm lặng.