Diệp Vận nhướn mày, “Hửm?”
“Ngươi có hối hận tới chiến trường cùng ta không?”
Hắn hỏi khiến Diệp Vận kinh ngạc, Thẩm Minh nói tiếp, “Ngươi ăn
không ngon, mặc không đủ ấm, lang thang khắp chốn, thậm chí còn chả
được yên giấc…”
“Thì sao chứ?” Diệp Vận cười tủm tỉm với hắn.
Thẩm Minh ngần ngừ đáp, “Ngươi chịu khổ.”
“Nhưng ta có ngươi,” Diệp Vận chợt bảo.
Thẩm Minh đứng sững tại chỗ. Gió thổi vù vù trên cổng thành, Diệp Vận
tiến lên ôm Thẩm Minh.
“Ta không hối hận theo ngươi tới chiến trường. Thẩm Minh, ta đã quên
hết mọi thứ khi hăng say chiến đấu bên ngươi.”
Quên đi những nhục nhã từng gánh chịu, quên đi các ký ức ghê tởm,
quên đi sự lo lắng về tiền đồ, quên đi nỗi tuyệt vọng lẫn hoài nghi âm u
dành cho thế giới này.
Thứ còn sót lại là sự đơn thuần và ngay thẳng như người trong vòng tay
nàng ấy. Diệp Vận đứng giữa thế gian rồi rời bỏ bốn bức tường hậu viện để
biết trời cao biển rộng.
Liễu Ngọc Như dạy nàng ấy nữ nhân có thể độc lập tiến bước, Thẩm
Minh dạy nàng ấy nữ nhân cũng nên ấp ủ thiên hạ trong lòng.
“Nếu ngày mai Lưu Hành Tri tấn công, chúng ta không thể rút lui.”
“Ta biết,” Diệp Vận dịu dàng nói, “ta nguyện ý chết bên ngươi.”