Cố Cửu Tư nằm yên trong lòng nàng một hồi mới an ủi, “Nàng đừng lo
vụ tiền nong. Chu đại ca đã thương lượng với ta rằng chúng ta cho mượn
một phần, quốc khố chi trả một phần. Phần cho mượn sẽ được quốc khố
hoàn trả trong vòng năm năm, hoặc trao đổi bằng vật đồng giá.”
Nghe đến đây, Liễu Ngọc Như thoáng ngẩn người rồi cười thành tiếng,
“Không ngờ chàng vẫn giữ lại tiền.”
“Ta đâu thể tiêu sạch số tiền do nàng vất vả kinh doanh.”
Cố Cửu Tư ngẩng đầu nhìn nàng, “Mà nói chứ với tình cảnh hiện tại, ta
thà ở Dương Châu đánh bài còn hơn.”
“Bậy bạ,” Liễu Ngọc Như giơ tay chọt đầu Cố Cửu Tư rồi ôm hắn, “ta
tốt xấu gì cũng là cáo mệnh phu nhân, chàng ở Dương Châu thì ta kiếm
được cáo mệnh chắc?”
Cố Cửu Tư dựa vào nàng, không hiểu sao Liễu Ngọc Như nói gì cũng
khiến hắn vô cùng vui sướng.
Hai người cùng nhau về Cố phủ, hiện giờ người nhà vẫn đang ở Dương
Châu nên trong phủ chỉ có mình bọn họ. Cố Cửu Tư rửa mặt chải đầu cho
nàng rồi hai người dùng cơm. Ban đêm, hắn ôm Liễu Ngọc Như làm nàng
hồi hộp. Cố Cửu Tư hiểu ý bèn áp trán vào cổ nàng, dịu dàng nói, “Nàng
còn mệt, ta không quậy đâu.”
Liễu Ngọc Như bất giác nở nụ cười.
“Chàng kể ta nghe chuyện Đông Đô đi,” Liễu Ngọc Như nắm tay hắn,
“nghe bảo chàng lợi hại lắm.”
“Vậy nàng phải kể chuyện Hoàng Hà đấy,” Cố Cửu Tư nhỏ nhẹ bảo,
“nghe đâu nàng cũng lợi hại lắm.”