Giang gia có phần mộ tổ tiên tại Đông Đô, dù hồi xưa Giang Hà từng
mua đất ở Dương Châu nhưng Giang Nhu cuối cùng vẫn quyết định chôn
cất Giang Hà lẫn Lạc Tử Thương ở Đông Đô.
“Đệ ấy mua đất vì cô nương kia,” Giang Nhu giải thích, “cô nương đã
thành thê tử của người khác thì nên buông tay. Nếu đệ ấy còn sống cũng sẽ
muốn như thế.”
Ngày đưa Giang Hà lên núi, rất nhiều người đến tiễn đưa ông.
Tuy tính Giang Hà khoa trương nhưng ông rất biết cách đối nhân xử thế
và được lòng nhiều người tại Đông Đô. Ngày hạ táng ông, trời trong nắng
ấm như con người Giang Hà; có ra đi cũng trong tư thế rực rỡ động lòng
người.
Có lẽ một cuộc đời như thế chẳng còn gì tiếc nuối. Ông đã làm những
điều nên làm và hoàn thành tâm nguyện của bản thân, vì vậy mọi người
không quá bi thương. Chỉ mỗi Giang Nhu cúi gằm đầu mà khóc thút thít,
còn Cố Lãng Hoa lặng lẽ ôm bà. Cố Cửu Tư mặc đồ tang và tự tay hạ táng
ông.
Khi bia mộ đã được dựng lên, mọi người đều giải tán. Diệp Vận đứng
cạnh tấm bia, Thẩm Minh kiên nhẫn chờ nàng ấy. Đến lúc phải xuống núi
thì Thẩm Minh mới lên tiếng, “Đi thôi.”
Diệp Vận phục hồi tinh thần, nàng ấy gật đầu rồi cùng Thẩm Minh
xuống núi.
Trên đường đi, hai người không nói câu nào. Thẩm Minh do dự một lát
nhưng vẫn nắm tay Diệp Vận.
“Về sau ta sẽ đối tốt với ngươi,” hắn vụng về cam đoan.