Trong lúc hắn nói, Liễu Ngọc Như xoay người lại ôm cổ hắn rồi kể chi
tiết những gì đã xảy ra ở Hoàng Hà. Sau đấy đến lượt Cố Cửu Tư thuật lại
chuyện Đông Đô. Bọn họ nói nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi, chỉ cần
người kia ở đây thì tình huống ngàn cân treo sợi tóc cũng hóa thành bụi đất
và không còn nghiêm trọng đến thế.
Khi kể xong, hai người cũng thấm mệt. Liễu Ngọc Như dựa vào Cố Cửu
Tư và hỏi, “Thuộc hạ của Lạc Tử Thương đâu?”
“Đã chạy trốn đêm xảy ra cung biến. Ta sai người truy lùng nhưng phần
lớn đều tự sát lúc bị bắt, chỉ có Minh Nhất bảo với ta rằng hắn muốn gặp
nàng.”
“Gặp ta?” Liễu Ngọc Như bối rối.
Cố Cửu Tư gật đầu, “Ta đã giam hắn lại. Ngày mai chúng ta hạ táng cữu
cữu, ngày kia hạ táng Lạc Tử Thương, đến lúc đó ta sẽ thả Minh Nhất để
hắn đưa tiễn Lạc Tử Thương.”
“Chàng không hận y sao?” Liễu Ngọc Như nghe dự định của Cố Cửu Tư
thì hơi thắc mắc.
Cố Cửu Tư thẳng thắn thừa nhận, “Có một câu Lạc Tử Thương nói
đúng.”
“Y có lỗi với người trong thiên hạ nhưng Cố gia quả thật có lỗi với y.”
“Nếu còn sống, y tất nhiên sẽ bị phanh thây xé xác với những tội ác của
mình. Song y đã chết và mọi chuyện đều thành quá khứ, ta hy vọng y được
yên giấc ngàn thu.”
Hai người vừa trò chuyện vừa từ từ chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau, bọn họ đưa Giang Hà lên núi để hạ táng.