Diệp Vận nghe hắn nói thì sửng sốt, nàng ấy bật cười, “Ngươi đừng
ghen,” nàng ấy bảo, “ta nhỏ tuổi nên mới bị mê hoặc.”
“Người như Giang đại nhân,” khuôn mặt Diệp Vận đượm vẻ xa xăm,
“quá chói mắt.”
Người kiệt xuất lại chói lòa như thế chỉ nên để mọi người ngưỡng mộ,
ông kiêu ngạo bước vào thế gian này rồi tiêu sái rời đi.
Sau hôm hạ táng Giang Hà, Cố gia âm thầm nâng Lạc Tử Thương lên
núi. Ngày đó Cố Cửu Tư thả Minh Nhất ra khỏi ngục, Minh Nhất vừa thấy
quan tài của Lạc Tử Thương liền thất thần. Cố Cửu Tư bình thản nói, “Nếu
muốn thì hãy tiễn y đoạn đường cuối này đi.”
“Ngươi không sợ ta chạy sao?” Minh Nhất chỉ tay về phía quan tài.
Cố Cửu Tư lắc đầu, “Ngươi chạy thì ta bắt lại là được.”
Minh Nhất im lặng thật lâu rồi khàn khàn đáp, “Cảm ơn.”
Dứt lời, hắn tới trước cọc gỗ rồi cùng những người khác khiêng quan tài
của Lạc Tử Thương.
Cố Cửu Tư không cho người ngoài biết mình hạ táng Lạc Tử Thương.
Sau khi lặng thầm đưa y lên núi, Cố Cửu Tư lẫn Minh Nhất xúc đất chôn
cất y. Sau đấy Cố Cửu Tư chôn xuống tấm bia đã được chuẩn bị chu đáo.
Minh Nhất thấy bia đá đề dòng chữ “Mộ của Tri Nhân nhà Giang thị”.
“Giang Tri Nhân…” Minh Nhất ngỡ ngàng lẩm bẩm cái tên này.
Cố Cửu Tư đứng cạnh hắn, giải thích, “Mẫu thân nói đây là cái tên năm
xưa cữu cữu đặt cho con. Quân tử có cửu tư, quân tử hiểu nhân đức. Y
không thể chết mà chẳng có lấy một tên gọi thuộc về mình.”