Nhưng cuối cùng tâm trí nàng dừng lại ở cảnh tượng Tiêu Minh bị treo
trên cổng thành và hoàng hôn đỏ quạch như máu.
Hắn vốn là một nhi lang tốt.
Khoảnh khắc cầm lấy chiếc dù, nước mắt của Liễu Ngọc Như chảy
xuống. Minh Nhất hơi sững sờ, thế rồi hắn nở nụ cười.
“Có thể nhận được một giọt nước mắt từ phu nhân,” Minh Nhất dịu dàng
nói, “đại nhân chết cũng không hối tiếc.”
Vào ban đêm, Liễu Ngọc Như và Cố Cửu Tư mời Minh Nhất dùng cơm
tại quán ăn ưa thích của hắn ở Đông Đô. Minh Nhất kể hồi hắn còn nhỏ, gia
đình là bần nông nên bị người chiếm đoạt đất đai. Phụ mẫu rơi vào đường
cùng mới bán hắn đi, từ đó hắn trở thành tôi tớ.
Thuở thơ ấu, chủ tử đam mê ngược đãi trẻ em khiến cuộc đời Minh Nhất
tăm tối không ánh sáng đến tận ngày Lạc Tử Thương mua hắn vào năm
mười một tuổi.
Lúc ấy Lạc Tử Thương đã là đệ tử của Chương Hoài Lễ, là Lạc công tử
được người đời kính trọng.
“Ngài ấy khen ta có thiên phú tập võ. Thật ra khi đấy tuổi ta hơi lớn rồi,”
thanh âm Minh Nhất trong sáng, “nhưng công tử nói ta làm được thì ta chắc
chắn làm được.”
“Các ngươi…” giọng Liễu Ngọc Như nghèn nghẹn, “đều như vậy sao?”
“Hả?” Minh Nhất chưa hiểu ý nàng.
Liễu Ngọc Như khàn khàn bảo, “Tiêu Minh kể hắn cũng được Lạc Tử
Thương nhặt về.”