Minh Nhất ngồi quỳ trên mặt đất, hắn dõi theo hình ảnh Cố Cửu Tư với
Liễu Ngọc Như tay trong tay.
Cố Cửu Tư sở hữu thân hình khá giống Lạc Tử Thương, Minh Nhất nhìn
mà như thấy được một phiên bản khác của y. Hắn chợt cất tiếng gọi Cố
Cửu Tư, “Cố đại nhân!”
Cố Cửu Tư dừng bước, hắn lẫn Liễu Ngọc Như quay đầu lại. Minh Nhất
chần chừ hỏi, “Cảm giác khi làm người tốt là thế nào?”
Cố Cửu Tư thoáng trầm ngâm và trả lời, “Là thấy thế gian này thật đẹp
đẽ và hiền hòa, là thấy nội tâm ngay thẳng không vương chút áy náy. Hân
hoan chào đời, chết cũng chẳng hổ thẹn.”
Lời đáp trả của hắn khiến Minh Nhất cười một tiếng.
“Nếu có kiếp sau,” hắn chân thành bảo, “hy vọng được sống như Cố đại
nhân.”
Cố Cửu Tư lặng thinh hồi lâu rồi chúc, “Nếu có kiếp sau, mong quân
sinh ra trong thái bình thịnh trị và cả đời thuận buồm xuôi gió.”
“Đa tạ,” Minh Nhất cười xán lạn.
Cố Cửu Tư dắt tay Liễu Ngọc Như ra ngoài.
Bọn họ vừa rời khỏi nhà tù đã nghe phía sau ầm ĩ cả lên. Cố Cửu Tư
quay lại nhìn ngục tốt chạy đến thông báo, “Đại nhân, Minh Nhất tự sát!”
Cố Cửu Tư không ngạc nhiên, hắn khẽ gật đầu rồi dặn, “Hãy chôn cất tử
tế.”
Dứt lời, hắn và Liễu Ngọc Như đi thẳng ra cổng. Trời hơi lạnh, Cố Cửu
Tư đặt tay lên vai Liễu Ngọc Như để chắn gió cho nàng.