Liễu Ngọc Như sánh bước bên hắn dưới bầu trời đêm, nàng bỗng gọi,
“Cửu Tư.”
“Hửm?”
“Ta muốn kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền.”
“Ừ.”
“Nhưng lần này ta không làm vì chàng.” Liễu Ngọc Như vừa nói vừa
nhìn người bên cạnh, nàng mỉm cười. “Ta muốn xây dựng nhà từ thiện và
học đường. Ta nghĩ,” giọng Liễu Ngọc Như điềm đạm, “mình chẳng quan
tâm những việc Lạc Tử Thương, Tiêu Minh, Minh Nhất đã làm vì điều đó
không thay đổi kết cục của bọn họ. Song ta hy vọng thế gian này không còn
người như họ.”
“Tiêu Minh tài hoa thì nên có nơi giúp đỡ hắn học cho giỏi. Nhà Minh
Nhất bần hàn thì cũng cần một lối thoát, để hắn không tới mức còn bé đã
nhận hết tra tấn và chẳng đủ sức kiếm ăn. Dẫu Lạc Tử Thương bị vứt bỏ ở
chùa miếu thì nghĩa phụ của y vẫn chẳng đáng bị đánh chết mà không có
chỗ giải oan…”
“Những người giống bọn họ không nên xuất hiện trên đời.”
“Được,” Cố Cửu Tư dịu dàng ôm Liễu Ngọc Như, “ta giúp nàng.”
Liễu Ngọc Như nghe vậy bèn ngẩng đầu nhìn hắn. Qua bao nhiêu năm,
nam nhân trước mặt nàng vẫn giống hệt ngày xưa; dù trải nghiệm việc đời
nhưng mãi mãi thanh tịnh sạch sẽ.
Người thường sẽ trầm luân giữa vũng bùn, sẽ chới với trong bóng đêm
của nỗi tuyệt vọng.