“Phải,” Minh Nhất khẽ cười, “Tiêu công tử cũng vậy. Đáng lẽ hồi đó
Tiêu công tử học võ chung với ta nhưng công tử thấy hắn sáng dạ nên tiến
cử hắn cho Chương đại sư.”
“Nếu Chương đại sư làm nhiều thứ vì y như thế,” Cố Cửu Tư cau mày,
“sao y lại giết ông ấy?”
Câu hỏi trên khiến Minh Nhất trầm mặc thật lâu mới tiết lộ, “Không phải
công tử muốn giết Chương đại sư mà là Chương đại sư muốn giết công tử.”
“Công tử định báo hiếu Chương đại sư cả đời nhưng sau khi biết chân
tướng vụ trẻ mồ côi Lạc gia, Chương đại sư muốn giết ngài ấy. Trên ngực
công tử có vết kiếm do Chương đại sư đâm.”
“Nếu Chương đại sư không đâm công tử và buộc công tử giết ông ấy,
nếu Chương đại sư còn sống, có lẽ…”
Minh Nhất im bặt, sau đấy hắn cười cười, “Thôi, mọi chuyện cũng đã
qua.”
Minh Nhất dùng cơm xong, Cố Cửu Tư và Liễu Ngọc Như đưa hắn về
nhà lao. Cố Cửu Tư dặn dò vài câu rồi trấn an, “Sắp tới Lý đại nhân sẽ đích
thân thẩm tra ngươi. Hắn xưa nay công bằng chính trực nên ngươi khỏi lo,
chỉ phán xử những tội ngươi làm chứ chẳng gán tội vô lý.”
“Ta hiểu,” Minh Nhất cười, “ngài[8] nhọc lòng rồi.”
Cố Cửu Tư không đáp lại, hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình trò
chuyện đàng hoàng với người của Lạc Tử Thương.
Hắn im lặng trong phút chốc rồi gật đầu, hắn tạm biệt Minh Nhất và nắm
tay Liễu Ngọc Như rời đi.