Minh Nhất không nói gì, Cố Cửu Tư đã cho hắn biết mọi thứ xung quanh
cuộc đời Lạc Tử Thương. Hắn lẳng lặng nhìn bia mộ, Cố Cửu Tư quay
sang hỏi, “Ngươi có chuyện gì muốn nói với Ngọc Như?”
“Ta muốn trao trả một thứ,” Minh Nhất hoàn hồn, hắn bảo, “hai người
hãy đi cùng ta.”
Nói rồi Minh Nhất dẫn bọn họ xuống núi.
Ba người đến Lạc phủ, nơi đây đã bị niêm phong. Cố Cửu Tư tuân thủ
đúng quy trình mà báo cho Chu Diệp, sau đấy hắn đưa Minh Nhất vào.
Lạc phủ nho nhã xinh đẹp một thời giờ âm u vô cùng; bụi bám dày đặc
cùng cỏ dại mọc tràn lan trong sân khiến nó càng lạnh lẽo hơn.
Minh Nhất dẫn Cố Cửu Tư và Liễu Ngọc Như đi sâu vào trong, hắn
chậm rãi nói, “Trước kia đại nhân luôn cất kỹ món đồ này nhưng sau ngày
Tiêu công tử chết, đại nhân dặn ta nếu gặp Liễu phu nhân thì hãy trả lại cho
ngài.”
Ba người tới phòng ngủ của Lạc Tử Thương, Minh Nhất mở cửa mật thất
và cả ba bước vô.
Sau đó hắn kéo một ngăn tủ rồi lấy chiếc dù từ bên trong ra, hắn giao dù
cho Liễu Ngọc Như và nhẹ nhàng bảo, “Phu nhân, ta xin trả vật về chủ cũ.”
Liễu Ngọc Như ngơ ngác nhìn; sau cùng nàng nhận ra đây là chiếc dù
mình tiện tay đưa Lạc Tử Thương tại bến tàu Dương Châu.
Minh Nhất nâng dù trong tay, Liễu Ngọc Như nhìn họa tiết hoa lan ở mặt
trên mà tưởng chừng đã quay về Dương Châu năm ấy, khi Lạc Tử Thương
bất chợt ngoảnh đầu lại giữa dòng người.
Nàng vươn tay, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh của Lạc Tử Thương.