Cố Cửu Tư là tia sáng rực rỡ nhất trong lòng người. Nếu rơi vào vũng
bùn, hắn sẽ thanh lọc và biến nó thành hồ nước trong vắt. Nếu bị nhốt trong
bóng tối, hắn sẽ tự làm ngọn đèn chiếu sáng con đường phía trước.
Hắn là sợi dây thừng lẫn bức tường trấn giữ ranh giới cuối cùng của mọi
người, vĩnh viễn không thoái nhượng.
Vì người như hắn tồn tại nên mới có nhiều người thức tỉnh giữa bóng tối
và thấy ánh mặt trời phá tan màn đêm, để ngừng lại những tội lỗi chồng
chất.
Cố Cửu Tư ôm Liễu Ngọc Như, hai người vai kề vai thong thả trở về
nhà.
Liễu Ngọc Như ngước nhìn sao trời lấp lánh và ngửi thấy hương hoa của
sơn hà thoang thoảng trong gió.
“Cố Cửu Tư.”
Nàng đột nhiên gọi tên hắn, Cố Cửu Tư quay lại thấy Liễu Ngọc Như
đang mím môi cười.
“Không có gì,” nàng cầm tay hắn, vui vẻ bảo, “ta đưa chàng về nhà.”
Năm Khang Bình thứ nhất, Ai Đế của Đại Hạ phế bỏ nội các dẫn đến
thiên hạ náo loạn. Cố Cửu Tư lập kế hoạch quyết định toàn cục; đoạt
Dương Châu, cứu Dự Châu, xử lý thiên tai ở Hoàng Hà, bảo vệ bá tánh
Đông Đô, cứu Đại Hạ khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng.
Tháng chín năm An Kiến thứ nhất, Ai Đế nhường ngôi cho Điện tiền đô
điểm kiểm Chu Cao Lãng. Lúc đó Đại Hạ đang đối mặt với chiến tranh,
Thái Tông ngự giá thân chinh và giao trách nhiệm giám quốc cho Diệp
Thái tử. Đồng thời phong Cố Cửu Tư làm tả tướng, Diệp Thế An là hữu