Hắn xuất phát từ hoàng cung, sau đó được thái giám dìu xuống xe ngựa.
Kế tiếp hắn bước vô tế đàn và đập vào mắt hắn là thảm đỏ trải dài đến đài
cao. Những thần tử quan trọng nhất của quốc gia đứng thành hai hàng trên
bậc thang; hai người một bậc, phân ra bên trái cùng bên phải.
Bọn họ mặc trang phục dùng trong đại lễ. Cố Cửu Tư là màu đỏ còn
Diệp Thế An là màu trắng, đỉnh đầu hai người cài quan ngọc với thanh
kiếm sau lưng. Dưới bọn họ là Lý Ngọc Xương, Thẩm Minh, Tần Nam,
Phó Bảo Nguyên…
Tất cả mọi người chăm chú dõi theo hắn với nụ cười trên môi, tựa ánh
sáng mặt trời lại tựa cảnh xuân tràn đầy sức sống.
Chu Diệp làm theo lễ nghi mà hướng tới đài cao giữa lời chúc phúc của
lễ quan[10].
Cùng lúc ấy tại cổng thành Đông Đô, Diệp Vận dẫn theo Vân Vân và
Tống Hương chạy thẳng lên trên.
“Ngọc Như, Ngọc Như!”
Diệp Vận chạy về phía chiếc chuông lớn trên cổng thành, cao hứng
thông báo, “Tới rồi, bệ hạ đã tới tế đàn!”
Đứng bên cạnh chuông là một nữ tử mặc áo tím sở hữu vẻ mặt nhã nhặn
cùng khí chất đoan trang.
Đây là phú thương đệ nhất Đại Hạ, là người được Thái Tông ban thưởng
danh xưng “Liễu phu nhân”, là thê tử của tả tướng đương triều – Liễu Ngọc
Như.
Theo tổ chế[11], các nàng không có tư cách đến tế đàn tham dự lễ đăng
cơ. Song để khen ngợi công lao của Liễu Ngọc Như đối với Đại Hạ mấy
năm qua, Chu Diệp chọn nàng làm người gõ chuông vào buổi lễ này.