Giây phút tiếng chuông vang lên, buổi lễ chính thức bắt đầu.
Trong lịch sử Đại Hạ, đây là nữ tử – chưa kể còn là thương nhân – đầu
tiên và cũng là duy nhất nhận được vinh hạnh đặc biệt như thế. Nhưng với
Liễu Ngọc Như mà nói, chuyện này không quan trọng.
Nàng vẫn giống hệt xưa nay, thong dong lại bình thản.
Diệp Vận kích động hơn nàng nhiều, nàng ấy nhìn bộ dạng của Liễu
Ngọc Như mà không khỏi phàn nàn, “Liễu Ngọc Như, bộ ngươi là Bồ Tát
hả? Có thể biểu cảm hơn xíu không? Ngươi chả thấy phấn khích à? Chu đại
ca đăng cơ báo hiệu thời đại của chúng ta sắp tới đấy.”
Liễu Ngọc Như nghe vậy thì mấp máy môi và bật cười, “Thời đại của
chúng ta không phải đã bắt đầu từ lâu rồi sao?”
w๖ebtruy๖enonlin๖e
Lời này khiến Diệp Vận ngỡ ngàng. Đúng lúc ấy, cung nhân chạy đến
nhắc Liễu Ngọc Như, “Liễu phu nhân hãy gõ chuông đi.”
Liễu Ngọc Như gật gù, nàng nâng tay cầm cọc gỗ đánh lên chiếc chuông.
Một lần, hai lần, ba lần…
Chín là con số của thiên tử nên nàng gõ tổng cộng chín lần.
Khi tiếng chuông đầu tiên vang lên, chim trong thành vỗ cánh bay và
những dải lụa đủ sắc màu được thả từ trên cao xuống. Pháo hoa nổ rộn ràng
khắp Đông Đô, trên đài múa ở mọi nơi là nữ tử với tay áo như những đóa
hoa bừng nở. Tiếng sáo trúc cùng các nhạc cụ khác bắt nhịp với tiếng reo
hò từ bá tánh mà bao bọc toàn Đông Đô.
Dưới ánh nắng, Cố Cửu Tư ngẩng đầu nhìn cổng thành ở đằng xa.