“Lắng…lắng nghe con nói giống cha mẹ. Không…không mất kiên
nhẫn.”
Lời thổ lộ trên khiến Liễu Ngọc Như vỡ lẽ. Cố Cẩm thích Chu Bình vì
hắn không chế nhạo nàng cà lăm và luôn tình nguyện chơi cùng nàng.
Liễu Ngọc Như nghe mà trong lòng chua xót, ai làm phụ mẫu cũng sẽ
thấy khó chịu khi con cái ấm ức dù chỉ một chút thôi. Bà là người kiên
cường song chỉ cần một câu như thế từ nữ nhi đã đủ khiến mắt bà cay cay.
Sau buổi tâm sự này, Liễu Ngọc Như thường xuyên đưa Cố Cẩm đi gặp
Chu Bình. Những lúc Cố Cửu Tư dạy Chu Bình, Liễu Ngọc Như sẽ kiếm
cớ muốn tìm Cố Cửu Tư để dẫn Cố Cẩm tới rồi hai mẹ con ở ngoài hành
lang dõi theo cặp thầy trò. Cố Cửu Tư giảng còn Chu Bình nghe, sau một
canh giờ rưỡi thì Liễu Ngọc Như dắt Cố Cẩm đến. Cố Cẩm tặng lễ vật cho
Chu Bình và nói với hắn dăm ba câu là đã vui sướng vô cùng. Hơn nữa Chu
Bình tốt tính, nếu rảnh rỗi còn chủ động chơi cùng Cố Cẩm một lát. Hắn sẽ
chơi đá cầu, ném bao cát, nhảy ô vuông với nàng; toàn những trò đơn giản
của con nít nhưng Cố Cẩm thích lắm.
Chu Bình chơi với nàng vài lần rồi chợt nhớ Cố Cẩm ngang tuổi Chu Tư
Quy, hắn xin phép Cố Cửu Tư cho Cố Cẩm vào cung để khi hắn trông Chu
Tư Quy cũng tiện thể trông Cố Cẩm luôn. Cố Cửu Tư rất muốn cự tuyệt,
song làm vậy sẽ khiến Cố Cẩm khổ sở và Liễu Ngọc Như tức giận nên ông
đành miễn cưỡng cười cung kính, “Phiền thái tử điện hạ quá.”
Thế là từ đấy Cố Cẩm thường vào cung chơi với Chu Tư Quy lẫn Chu
Bình. Liễu Ngọc Như cũng sinh thêm một thằng bé tên Cố Trường An.
Mỗi ngày Chu Bình đều phải dành thời gian bầu bạn bên Chu Tư Quy,
hắn tận dụng quãng thời gian này để chơi cùng Cố Cẩm nữa.
Chu Bình phải dành thời gian bên Chu Tư Quy là yêu cầu mà Chu Cao
Lãng viết trong di chiếu trước khi chết. Mọi người đều hiểu ý Chu Cao