Cuộc sống của Cố Cẩm ở trong cung rất dễ chịu, Chu Bình lẫn Chu Tư
Quy nghiêm túc chỉnh tật nói lắp cho nàng và cả ba còn cùng nhau chơi
đùa. Khi lên bảy, nàng đã có thể nói năng trôi chảy.
Tuy không giỏi ăn nói nhưng Cố Cẩm học viết cực lẹ, đặc biệt là nàng sỡ
hửu thiên phú khủng khiếp về phương diện số học. Nàng hoàn toàn được di
truyền từ Liễu Ngọc Như; không những tính nhẩm nhanh mà còn nhìn sổ
sách một lần là nhớ mãi.
Thời gian trôi qua, khi Cố Cẩm mười tuổi thì tiếp tục ở trong cung sẽ
không hay và Chu Tư Quy cũng đã bắt đầu việc học của hắn. Dù tiếc nuối
nhưng Chu Tư Quy hiểu nam nữ có khác nên đành dặn Cố Cẩm, “Cố Cẩm,
mốt nhớ thường xuyên vào cung chơi nhé.”
Cố Cẩm cười cười, nàng liếc mắt nhìn Chu Bình đang đứng một bên.
Năm nay Chu Bình mười tám tuổi và sắp thành thanh niên. Hắn nhìn
nàng như nhìn một đứa trẻ, ánh mắt ấy không hiểu sao khiến Cố Cẩm khổ
sở. Nàng cúi đầu giấu giếm đôi mắt cay cay rồi thì thào, “Về sau ngươi với
thái tử ca ca phải chăm ghé thăm ta đấy.”
“Yêu tâm,” Chu Tư Quy quả quyết, “chúng ta sẽ thường xuyên tới thăm
ngươi.”
“Đừng quên ta.”
“Sao có thể chứ?” Chu Tư Quy cười rộn ràng. “Quên ai chứ sao quên
ngươi được, chúng ta là bạn tốt mà.”
Nội tâm Cố Cẩm buồn bã, nàng không nói gì thêm mà chỉ ậm ừ đáp lại.
Những tháng ngày sau đó, Cố Cẩm luôn ở trong nhà. Liễu Ngọc Như đã
sớm giao sổ sách cho nàng phụ trách và nàng cũng theo chân bà làm buôn
bán. Cố Cửu Tư với Liễu Ngọc Như khác những bậc phụ mẫu bình thường.