“Chàng đừng nghe con nói bậy,” Liễu Ngọc Như gấp gáp phân bua, “đứa
trẻ tám tuổi nào hiểu thích là gì?”
“Con hiểu.” Cố Cẩm ngắt lời Liễu Ngọc Như, nàng nức nở, “Con thích
thái tử ca ca, con phải gả cho huynh ấy, con muốn chúng con mãi mãi bên
nhau. Nếu đây không phải là thích thì cái gì mới gọi là thích?”
Liễu Ngọc Như: …
Cố Cửu Tư nhìn chằm chằm Liễu Ngọc Như, vẻ mặt ấm ức cùng cực,
“Trước khi thích nàng, ta chả thích ai hết á!”
“Ưm…” Liễu Ngọc Như đau hết cả đầu, gian nan đổi chủ đề, “Chúng ta
nói chuyện Cẩm nhi đã.”
Đêm đó, Liễu Ngọc Như ở trong phòng giải thích cho Cố Cẩm bằng cả
tình cảm lẫn lý trí. Nàng phân tích mọi góc độ để Cố Cẩm hiểu mình không
thể ở bên Chu Bình, còn Cố Cẩm cứ nghẹn ngào ngậm chặt miệng. Cuối
cùng Liễu Ngọc Như thở dài, “Nếu con thật lòng muốn gả cho hắn, hãy tự
mình đi làm. Con mà có bản lĩnh đấy thì ta không ngăn cản nữa.”
Cố Cẩm lặng thinh cúi gằm đầu.
Liễu Ngọc Như tưởng Cố Cẩm đã giác ngộ hiện thực nên không nói gì
thêm.
Vài ngày sau, Cố Cẩm bảo ra ngoài xem cửa hàng nhưng đôi phu thê lại
nghe người trong cung đến báo nàng đã vào cung.
Cố Cẩm tìm Chu Tư Quy rồi xin hắn chiếu chỉ, sau đó vào cung và nhờ
Chu Tư Quy dẫn nàng đến gặp Chu Diệp.
Không ai biết nàng đã nói gì với Chu Diệp, chỉ biết sau khi nàng rời đi
thì Chu Diệp gọi Chu Bình vào cung. Ông hài hước nhìn Chu Bình, “Đệ