Sau khi về nhà, Cố Cẩm nhanh chóng mời ma ma trong cung tới dạy
nàng lễ nghi.
Nàng đọc sách, học lễ nghi, thậm chí còn học những môn sử dụng ngôn
ngữ của quốc gia khác. Ngoài ra nàng cũng chú trọng vẻ bề ngoài, cẩn thận
chăm sóc từ sợi tóc đến đầu ngón tay.
Mọi người chưa bao giờ gặp cô nương nào đẹp nhường này. Dường như
nàng không thể chấp nhận mình phạm sai lầm, những gì nàng biểu lộ ra
ngoài đều hoàn mỹ.
Năm nàng mười lăm tuổi, nhan sắc và tài danh của nàng đã truyền khắp
Đại Hạ. Nàng xuất thân cao quý, không những tài hoa mà còn thích làm từ
thiện nên sở hữu danh vọng lớn trong dân gian. Cùng năm, Chu Bình rốt
cuộc bắt đầu tuyển phi.
Đợt tuyển tú này cứ như được tổ chức vì Cố Cẩm; dù xét xuất thân hay
khả năng thì Cố Cẩm đều là người phù hợp nhất cho vị trí thái tử phi. Thế
nên Chu Bình chẳng hề lưỡng lự khi chọn nàng.
Theo tổ chế, Chu Bình nên chọn chính phi và một trắc phi nhưng Chu
Diệp đã căn dặn từ trước: Một người là đủ rồi, để về sau khỏi hối hận.
Chu Bình không hiểu ý Chu Diệp lắm, có điều ông đã dặn dò thì tất
nhiên hắn sẽ tuân thủ. Vì thế hắn chỉ chọn mình Cố Cẩm.
Cố Cẩm tuổi mười lắm khác với Cố Cẩm trong trí nhớ hắn; đoan trang,
nhu mì, xinh đẹp, hoàn hảo. Nhưng đêm thành hôn, khoảnh khắc nàng run
rẩy ôm chặt hắn và kêu “thái tử ca ca”, trên nàng mới ẩn hiện dáng vẻ của
vài năm trước đây.
Sau đó bọn họ chung sống hòa thuận, tôn trọng nhau như khách.