nghĩ sao nếu trẫm lùi thời gian tuyển phi của đệ lại hai năm?”
Chu Bình kính cẩn trả lời, “Xin nghe theo bệ hạ.”
“A Bình,” Chu Diệp nhìn hắn rồi bỗng hỏi, “đệ có từng nghĩ thê tử tương
lai của mình là người thế nào không?”
Câu hỏi trên khiến Chu Bình ngỡ ngàng, Chu Diệp biết ngay hắn chưa hề
nghĩ tới. Chu Diệp bất đắc dĩ cười cười, ông phất tay, “Thôi, đệ lui xuống
đi. Thê tử không phải chuyện đùa, đệ hãy tận tâm lựa chọn.”
Chu Bình đáp ứng song thật ra hắn cũng chẳng hiểu phải làm sao mới là
tận tâm lựa chọn.
Trong lòng hắn, vị trí thái tử phi chỉ cần gia thế phù hợp và tính nết đoan
trang là đủ rồi.
Chu Bình là thái tử của một quốc gia; mạng hắn thuộc về bá tánh và thê
tử của hắn sinh ra cũng vì bá tánh.
Rời khỏi ngự thư phòng, hắn đi ngang quảng trường rồi vô tình thấy Cố
Cẩm. Liễu Ngọc Như với Cố Cửu Tư tới đón nàng, tiểu cô nương cúi đầu
nghe hai người răn dạy nhưng mặt nàng tươi roi rói chứ chẳng có chút ăn
năn nào cả.
Thế rồi Cố Cẩm quay đầu nhìn về phía hắn.
Cô nương kia kế thừa nét đẹp thanh nhã lại cứng cỏi từ Liễu Ngọc Như,
nhưng trong xương tủy là sự can đảm tiến bước của Cố Cửu Tư.
Rực rỡ mà dịu dàng.
Chu Bình ngẩn ngơ, lúc này hắn mới ý thức được Cố Cẩm đã trưởng
thành.