Tính Chu Bình nhã nhặn nên đồng nghĩa với việc hắn điềm đạm và
không hay biểu lộ cảm xúc. Hắn dồn hết sức lực vào công việc quản lý nhà
nước, hiếm khi để ý Cố Cẩm.
Cố Cẩm chiếu cố hắn hàng ngày, bầu bạn bên hắn, và nàng có vẻ đã đạt
được cuộc sống mình luôn mong muốn. Chu Bình vẫn tốt với nàng như
thuở nhỏ song dần dần, Cố Cẩm lớn lên rồi nhận ra cái tốt ấy không đặc
biệt.
Nàng khao khát nhiều hơn thế.
Lòng người luôn chứa đầy khe rãnh chẳng thể lấp kín; càng tới gần hắn
thì nàng càng muốn nhiều hơn, càng không chiếm được thì càng thống khổ.
Nàng chả dám than thở vì năm mười hai tuổi, Liễu Ngọc Như đã khuyên
can nhưng nàng nhất quyết bước lên con đường này. Vì vậy ngoại trừ tiếp
tục cố gắng, nàng không còn cách nào khác.
Nàng quen ngụy trang lẫn làm hoàn hảo mọi thứ, cũng quen chôn giấu
đau khổ vào lòng. Mỗi lần Cố Cửu Tư và Liễu Ngọc Như tới thăm, nàng
đều cười nói vui vẻ. Ngay cả khi gặp Chu Tư Quy thì nàng cũng không
biểu lộ gì khác thường. Cuộc sống của nàng cứ như tràn ngập niềm vui và
hạnh phúc.
Cho đến một ngày nàng đổ bệnh và lúc tỉnh lại, Liễu Ngọc Như đang
ngồi bên nàng. Liễu Ngọc Như cầm tay nàng với hai hàng nước mắt tuôn
rơi, Cố Cẩm khàn khàn cất tiếng, “Nương, con không sao.”
Câu này càng khiến Liễu Ngọc Như khóc dữ dội hơn, bà nhìn Cố Cẩm
rồi nói đứt quãng, “Cẩm nhi, đây là những lời ta thường xuyên nói với
nương thuở niên thiếu.”
Con không sao.