Nàng nỗ lực muốn Chu Bình chú ý mình nhưng e ngại bày tỏ cảm xúc
nên chỉ lặng lẽ tiếp cận hắn như thuở thiếu thời. Nàng đốt huân hương hắn
yêu nhất, thay hắn chọn loại mực hắn ưng ý; từ hoa cỏ đến bình sứ trong
Đông Cung đều do một tay nàng thu xếp. Chu Bình hằng ngày trở về nơi in
đậm bóng hình nàng.
Nhưng bóng hình này lặng thầm tựa mưa xuân tưới cỏ, Chu Bình bận rộn
với quốc gia đại sự nên không hề nhận ra.
Khi Cố Cẩm mười tám tuổi và cũng là năm thứ ba bọn họ thành hôn,
quần thần bắt đầu kiến nghị Chu Bình nạp trắc phi vì Cố Cẩm vẫn chưa
sinh con nối dõi.
Nhờ thân phận của Cố Cẩm mà chẳng ai cả gan nói quá mức nên đống
kiến nghị chỉ ở mức vừa phải, tuy nhiên Chu Bình vẫn bận tâm về chúng.
Đêm hôm đó, Chu Bình bất ngờ nói với Cố Cẩm, “Chúng ta nên có con.”
Hắn lo lắng nhìn nàng, “Hay mời đại phu đến khám và kê đơn điều trị?”
Nói xong, Chu Bình như sợ nàng không vui bèn bổ sung, “Ta cũng
khám.”
Lời này khiến Cố Cẩm trằn trọc mất ngủ. Tối hôm ấy, nàng nằm trên
giường nghiêm túc suy tư mình có nên sinh con không.
Nàng thông minh nên hiểu rõ con cái là trách nhiệm. Nếu sinh con thì dù
có Liễu Ngọc Như với Cố Cửu Tư, nàng cũng không rời Đông Cung được;
nàng có thể từ bỏ Chu Bình nhưng chẳng nỡ bỏ mặc con cái.
Hoặc là không sinh chứ đã sinh thì nàng hy vọng con mình sống trong
một gia đình hạnh phúc, vô tư lự lớn lên giống nàng vậy.
Nàng thức trắng đêm, sáng sớm hôm sau, nàng đột ngột gọi Chu Bình
khi hắn vừa thức dậy, “Điện hạ.”