Chu Bình tò mò quay đầu lại, Cố Cẩm ôn hòa hỏi, “Nếu ta mãi không
mang thai thì điện hạ sẽ làm gì?”
Chu Bình nghe vậy liền cau mày, hắn bước tới trước rồi nhẹ nhàng vuốt
mặt Cố Cẩm và an ủi, “Nàng đừng lo, chúng ta sẽ tìm đại phu để điều trị
nếu trường hợp đó xảy ra.”
“Nếu ta vẫn không thể mang thai dù có đại phu giúp thì sao?” Cố Cẩm
cố chấp nhìn hắn.
Chu Bình do dự giây lát rồi đáp, “Vậy ta sẽ nạp trắc phi,” hắn thản nhiên
nói như đây chỉ là việc công, “đến lúc ấy đứa trẻ sẽ được nuôi dưới danh
nghĩa của nàng nên không cần lo đâu.”
“Vì phụ thân của ta à?” Cố Cẩm hỏi tiếp. Sự thất lễ hiếm hoi từ nàng
khiến Chu Bình nhất thời luống cuống, Cố Cẩm vừa nhìn hắn vừa nói,
“Nếu không có phụ thân và ta cũng chẳng có con thì chàng sẽ làm gì?”
“A Cẩm,” Chu Bình nhíu mày trước những lời này.
Cố Cẩm hít sâu một hơi, nàng quỳ gối trên giường và cung kính hành lễ,
“Điện hạ, thần thiếp quá bất an nên mới thất thố.”
Chu Bình im lặng nhìn bộ dạng này của Cố Cẩm, hắt chợt cảm thấy đầu
quả tim nhói đau.
Hắn không hiểu cảm xúc ấy nên chỉ đứng yên tại chỗ thật lâu rồi tiến lên
dịu dàng ôm Cố Cẩm và trấn an, “A Cẩm đừng lo, nàng sẽ ổn thôi.”
Cố Cẩm đáp lại một tiếng, thái độ hoàn toàn bình thường như mọi khi.
Chờ Chu Bình đi khuất, Cố Cẩm suy nghĩ kỹ càng rồi buổi chiều sai
người đi mời Cố Cửu Tư. Nàng chăm chú nhìn Cố Cửu Tư lẫn Liễu Ngọc
Như lúc hai người tới.