Cố Cẩm mặc trang phục đỏ rực, nàng cao gầy hơn hẳn hồi mới vào cung
và toát lên vẻ đẹp động lòng người. Thấy Cố Cửu Tư với Liễu Ngọc Như
sóng vai đến, nàng định cười nhưng khóe môi vừa cong lên thì nước mắt
chảy xuống.
“Con…”
Nàng lắp bắp hệt như thuở nhỏ, “Con…con muốn về nhà.”
Cố Cửu Tư không nỡ nghe nữ nhi nói hết, ông chẳng hỏi gì mà chỉ dặn
dò Liễu Ngọc Như với Cố Cẩm, “Ta vào cung gặp bệ hạ, nàng hãy giúp
Cẩm nhi thu dọn hành lý.”
Cố Cửu Tư đi được một lúc thì Cố Cẩm nhận được tin Chu Diệp triệu
nàng vào cung. Cố Cẩm đến cung điện với Liễu Ngọc Như, lúc bọn họ tới
ngự thư phòng, Chu Diệp đang ngồi sau bàn sách còn Cố Cửu Tư và Chu
Tư Quy đứng hai bên. Ba người như đã thống nhất xong hiệp định nào đó.
Cố Cẩm cùng Liễu Ngọc Như quỳ trên mặt đất để hành lễ, Chu Diệp điềm
tĩnh kêu hai người đứng dậy.
“Ta nghe Cửu Tư nói con muốn về nhà.” Chu Diệp nhìn nàng bằng sắc
mặt nuối tiếc. “Con thật lòng nghĩ thế ư?”
Cố Cẩm cười gượng gạo, điềm đạm trả lời, “Bệ hạ, thật ra mọi người nói
đúng,” nàng hạ thấp giọng, “con không hợp với điện hạ. Tất cả đều do con
yêu cầu quá đáng.”
Cố Cẩm quỳ xuống rồi dập đầu trước Chu Diệp, nhã nhặn thỉnh cầu,
“Mong bệ hạ chấp thuận.”
Chu Diệp lặng thinh rất lâu mới lên tiếng, “Năm đó mọi người nói hai
đứa không hợp nhau; con quá cảm tính và dễ xúc động còn Bình nhi thì
hoàn toàn ngược lại. Ai cũng coi thường chút tình cảm giữa hai đứa nhưng
trẫm vẫn đáp ứng con là để Bình nhi đợi ba năm. Con biết vì sao không?”