“Bởi vì con quả quyết rằng trên đời này không có thứ mà người ta chẳng
thể thay đổi. Xưa kia phụ thân con cũng như vậy nên ta nghĩ con đủ sức
thực hiện.”
Những lời này khiến Cố Cẩm rơi lệ, thanh âm nàng run run, “Dân nữ
không xứng với tình thương của bệ hạ.”
Chu Diệp đã chứng kiến quá trình Cố Cẩm trưởng thành nên khi nghe
giọng nàng run rẩy, ông thở dài, “Ta sẽ gọi thái tử đến, chỉ cần đệ ấy chấp
thuận thì chúng ta sẽ làm theo ý các ngươi. Đệ ấy chịu hòa ly thì hòa ly,
không chịu thì con đổi thân phận khác để rời Đông Cung.”
“Tạ bệ hạ.”
Chu Diệp chẳng đáp lại, sau một hồi, hắn nói, “Bình nhi không tốt với
con sao?”
“Huynh ấy rất tốt.”
“Con thật sự không thể chịu đựng?” Chu Diệp thở dài. “Bao nhiêu nữ
nhân hâm mộ vị trí thái tử phi đấy, nếu A Cẩm yêu đệ ấy thì sao không làm
được?”
“Chính vì yêu,” Cố Cẩm bình tĩnh đáp, “mới không thể chịu đựng.”
Không chịu nổi sự dịu dàng vĩnh viễn chẳng có lấy một gợn sóng của
người này, hay thứ tình nghĩa cung cấp cả hy vọng lẫn tuyệt vọng.
Vô số lần nàng mở mắt ra rồi cho rằng hắn thuộc về mình nhưng ngay
khoảnh khắc kế tiếp, chỉ cần một động tác nhỏ và một ánh mắt cũng đủ
nhấn chìm nàng trong nỗi tuyệt vọng.
Hắn luôn chu toàn mọi việc chứ chẳng làm sai gì hết. Chính nàng tự
chuốc khổ vào người nhưng nàng không thể cho nỗi khổ này tiếp diễn nữa.