nếu chàng tình nguyện thì chúng ta hòa lỳ, còn nếu chàng không muốn vì
sợ mất mặt thì ta sẽ thay đổi thân phận. Sau đấy chàng cứ tuyên bố với
người ngoài rằng ta đã chết.”
“Ta thật sự có lỗi với chàng trong vấn đề này vì cứ thích gì là đòi cho
bằng được. Lúc muốn gả cho chàng, ta cầu xin hoàng đế thúc thúc hoãn đợt
tuyển phi của chàng thêm ba năm. Hiện giờ không muốn gả nữa thì nài nỉ
hòa ly. Ta hại chàng lãng phí nhiều thời gian nên ta thật lòng xin lỗi, cũng
chấp nhận nếu bị chàng ghét. Nhưng ta không xin lỗi suông. Về sau ta theo
mẫu thân kinh doanh, ta sẽ chia ba phần lợi nhuận của mọi cửa hàng thuộc
về ta cho chàng. Chàng cần tiền để vận hành Đông Cung và cả khi trở
thành hoàng đế nữa, số tiền này coi như là sự bù đắp từ ta. Nếu chàng
nguyện ý, mai sau ta vĩnh viễn là muội muội của chàng. Nếu không nguyện
ý…thì hy vọng chàng đừng hận phụ mẫu. Tất cả tại ta hành động theo cảm
tính chứ không liên quan đến họ.”
Chu Bình im lặng cúi gằm đầu.
Đầu óc hắn choáng váng, không hiểu vì sau hắn thấy đau đớn hệt như bị
người khác xẻo tim.
Hắn không biết nguyên do vì thật ra Cố Cẩm nói đúng; nàng làm thái tử
phi chẳng qua vì nàng phù hợp. Hồi ấy trễ ba năm cũng vì Chu Diệp nghĩ
nếu nữ nhi của Cố Cửu Tư có thể làm thái tử phi thì càng tốt. Bây giờ nàng
vui hay không đều chả quan trọng, đổi một người khác là được.
Miễn là Cố gia duy trì quan hệ với hắn – chưa kể mai sau Cố Cẩm còn
chia cho hắn ba phần lãi – thì tính thế nào hắn cũng được lợi.
Bọn họ còn tính toán chu đáo cả vấn đề thể diện; nàng sẽ dùng thân phận
mới để rời đi. Như vậy tốt hơn nhiều cứ ở bên nhau rồi trở thành cặp phu
thê bất hòa.