Cố Cẩm ngậm chặt miệng, từng giọt nước mắt lớn rơi xuống trong lúc
nghe Chu Bình nói.
Hắn luôn như vậy; đối xử tử tế, ấm áp, chu đáo với tất cả mọi người.
Chu Bình vươn tay đỡ Cố Cẩm dậy. Hắn chỉ dùng một tay còn tay kia
giấu dưới tay áo mà âm thầm run rẩy không cho ai biết.
“Đi nào,” hắn gượng cười, “ta sẽ nói chuyện với hoàng huynh.”
Cố Cẩm cúi đầu đi theo Chu Bình rồi nàng ngước nhìn Chu Bình ở phía
trước mình, bóng lưng hắn khiến nàng cắn răng và nước mắt lã chã rơi. Chu
Bình không dám quay đầu lại, hắn dẫn Cố Cẩm vào ngự thư phòng rồi quét
mắt qua mọi người một lượt và buông nàng ra. Hắn hành lễ sau đấy nhìn về
phía Chu Diệp, “Hoàng huynh, Cẩm nhi đã nói hết mọi chuyện với ta. Nếu
Cẩm nhi đã quyết định thì ta không phản đối. Chúng ta sẽ hòa ly nên nàng
không cần thay đổi thân phận, tương lai nàng vẫn là đại tiểu thư Cố gia.
Tuy đời này không có duyên làm phu thê nhưng ta nguyện nhận nàng làm
nghĩa muội, mau sau sẽ tiếp tục chiếu cố nàng.”
Hắn nói khiến mọi người liếc nhìn nhau, Chu Tư Quy nhíu mày nhưng
Chu Bình chỉ cười, “Lấy giấy bút đến đây.”
Hắn thong dong như thể chuyện này chẳng ảnh hưởng gì tới hắn, Cố
Cẩm đứng phía sau lại mất hết can đảm để ngẩng đầu. Chu Bình không
dám nhìn Cố Cẩm nên chẳng nhận ra cảm xúc của nàng, hắn mau chóng
viết thư hòa ly rồi ký tên. Hắn lặng lẽ đọc hồi lâu mới gọi, “Cẩm nhi, tới ký
tên đi.”
Dứt lời, hắn buông bút rồi đến bên cửa sổ.
Cố Cẩm bước tới chiếc bàn, nàng nhìn cái tên trên thư hòa ly mà nước
mắt chả thể ngừng chảy. Song nàng biết mình không nên tiếp tục, đã chẳng
sinh con cho Chu Bình thì tốt nhất đừng dây dưa nữa. Nàng dùng quãng