thời gian dài dằng dặc để khiến hắn cảm động, để yêu thương và bảo vệ
hắn; nếu không được đáp lại thì nên chấm dứt mọi thứ.
Cố Cẩm run rẩy cầm bút ký tên, khi nàng hoàn tất nét cuối cùng, Chu Tư
Quy bất giác lên tiếng, “A Cẩm…”
Cố Cẩm sắp chịu hết nổi, nàng vái chào Chu Diệp rồi xoay người bỏ đi.
Cố Cửu Tư và Liễu Ngọc Như hấp tấp hành lễ với Chu Diệp, sau đấy ra
ngoài đuổi theo Cố Cẩm. Ngay cả khi bọn họ đã đi hết, Chu Bình vẫn đứng
bên cửa sổ chứ không hề ngoái đầu lại. Chu Diệp thở dài, ông thu hồi thư
hòa ly rồi bảo, “Nếu biết có ngày hôm nay thì trẫm đã không giúp nó.”
Nghe đến đây, Chu Bình khàn khàn chất vấn, “Vì sao năm đó hoàng
huynh lại giúp nàng?”
“Sáu năm trước nó tới tìm trẫm để thổ lộ mình thích đệ, còn bảo nó hợp
với đệ nữa.”
Chu Diệp quay sang nhìn hắn, “Từ nhỏ nó đã thích quấn lấy đệ và luôn
nghe theo lời đệ. Sau lại vì đệ mà học lễ nghi trong cung rồi dùng tiêu
chuẩn của thái tử phi để hoàn thành mọi việc. Đệ chắc biết mấy việc này
hả?”
Tiết lộ trên khiến Chu Bình hoảng sợ quay phắt đầu lại, hắn sững sờ nhìn
Chu Diệp.
“Nó chưa từng nhắc tới?” Chu Diệp thoáng kinh ngạc rồi cười rộ. “Cũng
phải thôi, mấy cô nương tuổi này sẽ không nói ra những chuyện đó. A
Bình, đệ nghĩ vì sao nó muốn gả cho đệ?”
“Vì…sao?” Chu Bình khó nhọc cất tiếng.
Hắn không bao giờ nghĩ về vấn đề ấy do hắn mặc định nàng giống mình,
thành hôn vì người kia là đối tượng phù hợp.