Nàng là nữ nhi của Cố Cửu Tư, hắn là thái tử; nàng hòa nhã đoan trang,
hắn sẽ cho nàng địa vị tối cao và để nàng trở thành nữ tử tôn quý nhất thiên
hạ.
Hắn tưởng mình chờ ba năm vì sự phù hợp này, còn ba năm sau nàng
kiên quyết tham dự tuyển tú cũng vì đấy là điều phù hợp.
Nhưng hiện tại Chu Diệp lại nói với hắn, “Vì nó thích đệ.”
“Năm nó tới tìm trẫm, Cố Cửu Tư và Liễu Ngọc Như vốn không đồng ý
vì hai người quá rành nữ nhi của mình; nó không hợp làm thái tử phi lẫn
hoàng hậu. Trong tương lai, đệ sẽ có tam cung lục viện và đệ cũng không
chú trọng tình yêu. Nhưng A Cẩm thì khác, nó lớn lên giữa tình cảm chân
thành nên hiểu nhân duyên tốt đẹp mang dáng vẻ thế nào. Đệ bảo vị trí
hoàng hậu tôn quý nhưng A Cẩm sinh ra trong giàu sang, nó nào cần đánh
đổi tình cảm để lấy sự tôn quý này?”
“Đệ nghĩ vì sao nó tới chốn thâm cung? Đơn giản vì nó thích đệ.”
“Vậy hiện giờ…” Chu Bình chật vật mở miệng, “sao lại…bỏ đi?”
Nếu thích hắn thì sao lại rời khỏi hắn?
Chu Diệp ngẫm nghĩ rồi bất đắc dĩ đáp, “Chắc vì không được đáp lại
suốt một thời gian dài nên từ bỏ chăng?”
Chu Diệp ngước nhìn Chu Bình, “Kỳ thật ta[4] mong hai đứa ở bên
nhau. A Bình, ta là hoàng đế nhưng cũng là huynh trưởng của đệ. Ta hy
vọng đời này đệ không những làm bệ hạ của bá tánh mà còn làm chính đệ
nữa. Đệ sẽ có mái ấm riêng, sẽ yêu một người và được nàng đáp lại như
phu thê bình thường. Đệ sẽ luyến tiếc, quý trọng, yêu thích, bầu bạn với
nàng. Đệ sẽ không thể chấp nhận người khác đụng vào nàng dù chỉ một
chút. Còn nàng cũng mãi mãi bên đệ, yêu thương và dùng mạng mình che
chở đệ.”