Chu Diệp dường như nhớ tới ai đó nên đang nói thì im bặt.
Chu Bình ngẩn ngơ nhìn Chu Diệp, ông tới vỗ vỗ hắn rồi ôn hòa bảo,
“Nhưng đã không có duyên phận thì thôi vậy.”
“Đệ không thích nó nên đành chịu thôi. Về nghỉ ngơi đi, đừng trách nó
nhé.”
Nói xong, Chu Diệp ra ngoài căn dặn mọi người hãy để ý Chu Bình.
Chu Bình đứng yên trong phòng, hắn không biết tại sao cứ thấy trái tim
chốc chốc lại nhói đau. Trong đầu hắn hiện lên rất nhiều người lẫn sự việc;
hắn nhớ tới một Cố Cẩm nhỏ bé đứng trước mình, nhớ tới nàng mặc áo
cưới và đi từng bước về phía hắn.
Không thích nàng…
Tại sao mọi người – kể cả hắn – đều nghĩ hắn không thích nàng?
Tại sao mọi người đều cho rằng thả nàng đi thì hắn sẽ không khổ sở,
không đau đớn, và dễ dàng buông tay?
Mọi người thầm nhận định hắn chẳng đặt nàng vào lòng song nếu đúng
như vậy, sao hắn có thể ký thư hòa ly mà còn sợ cuộc sống sau này của
nàng sẽ khó khăn?
Thái giám đứng cạnh thấy Chu Bình bất ổn bèn phủ thêm áo choàng cho
hắn rồi khuyên nhủ, “Điện hạ, về nghỉ ngơi thôi…”
Chu Bình cứng đờ; áo choàng còn vương mùi hương Cố Cẩm hay dùng.
Khắp nơi đều in dấu bóng hình nàng nhưng nàng lại vắng mặt trong
tương của hắn. Không ở bên hắn nữa thì có lẽ sẽ đến bên người khác. Nàng
còn trẻ và xinh đẹp tốt tính nên sau khi về biết đâu lại nhanh chóng gặp