Sấm sét rền vang, nàng ngẩng đầu và thấy Chu Bình đứng ngoài xe.
Nước mưa làm cả người hắn ướt nhẹp, tóc dính bết vào khuôn mặt tuấn
tú của hắn. Hắn đánh mất dáng vẻ thanh nhã ngày thường mà nhìn nàng
bằng ánh mắt dữ dội. Nàng hoảng loạn, nghẹn ngào hỏi, “Chàng…chàng
tới đây làm gì?”
Chu Bình không vội đáp lại. Mắt hắn nhìn nàng, tay hắn siết chặt màn
xe, giọng hắn khàn khàn, “Ta đến nói cho nàng một câu.”
“Câu gì?”
Chu Bình lên xe ngựa rồi tới gần nàng. Cố Cẩm hoảng sợ, nàng vô thức
lùi lại nhưng hắn vẫn áp sát. Chu Bình nhìn nàng chòng chọc, hắn nghiêm
túc tuyên bố, “Cố Cẩm, ta không đồng ý hòa ly.”
Dứt lời, Chu Bình giật thư hòa ly từ tay Cố Cẩm rồi xé vụn nó ngay
trước mặt nàng. Cố Cẩm khiếp sợ vì hành động của Chu Bình, nàng kinh
hãi la, “Chu Bình!”
“Nàng nghe cho kỹ đây.” Chu Bình đè nàng lên vách xe, thành khẩn nhìn
nàng. “Ta lớn lên cùng nàng, ta dạy nàng nói chuyện, ta dạy nàng viết chữ,
ta dạy nàng đọc sách, ta dạy nàng sáng tác thơ. Ta,” hắn bóp cằm nàng rồi
thốt lên trước ánh mắt kinh hoàng của Cố Cẩm, “dạy nàng yêu một người.”
Lời này khiến Cố Cẩm run lẩy bẩy.
Cố Cẩm chưa từng cảm thấy hổ thẹn thế này, cứ như mình bị lột trần và
không còn chút tôn nghiêm. Nàng run rẩy phản bác, “Không phải…”
“Nàng vào cung vì ta, làm thái tử phi vì ta, trở thành Cố Cẩm cũng vì ta.”
“Không phải…”
“Nàng thích ta.”