“Không…”
Chu Bình nhìn cô nương trước mặt mình, nàng ngửa đầu với đôi tay che
giấu cặp mắt đang khóc tới mức làm người ta đau lòng. Bộ dạng của nàng
giúp hắn bình tĩnh lại và động tác hắn nhẹ nhàng hơn, hắn nhìn nàng mà
nói bằng giọng nghèn nghẹn, “Cố Cẩm, ta biết nàng còn nhỏ nhưng làm gì
có đạo lý chọn một người rồi vứt bỏ.”
“Tiến đến là nàng, bỏ đi cũng là nàng…” Chu Bình khàn khàn bảo,
“nàng không thể đối xử với ta như vậy.”
Mấy lời ấy khiến Cố Cẩm không muốn nhìn hắn.
“Nhưng chàng,” nàng khóc lóc, “có thích ta đâu. Ta đến hay đi thì quan
trọng gì chứ?”
“Ta thích nàng,” Chu Bình chợt nói.
Cố Cẩm sững sờ, Chu Bình kéo tay nàng xuống rồi nhìn thẳng vào mắt
nàng và trịnh trọng nói một lần nữa, “Ta thích nàng.”
Cố Cẩm không thốt nên lời, nàng chẳng thể tin được. Dường như Chu
Bình sợ nàng nghi ngờ bèn lặp đi lặp lại, “Nếu nàng không thể sinh con thì
ta cũng không cần. Bọn họ mà ép buộc, ta không làm hoàng đế nữa. Ta sẽ
chẳng có hậu cung hay người khác, chỉ có nàng mới là thê tử của ta.”
“Ta thích nàng.”
Hắn cúi đầu hôn khuôn mặt ướt át của nàng, nghẹn ngào bảo, “Xin lỗi vì
ta nhận ra quá trễ.”
“Ta thích nàng.”
Hắn nghĩ mình sẽ không thích ai cả.