xuất chúng của Đại Hạ lan xa khắp mọi miền, nhận được sự tôn sùng từ vạn
quốc gia.
Sử sách ca tụng thời đại của Chu Diệp lẫn Chu Bình là Minh – Càn thịnh
thế[6].
Thời đại này sở hữu vị quân chủ tốt nhất, các thần tử tốt nhất, những bá
tánh tốt nhất.
Riêng với Chu Bình thì thời đại này còn có Cố Cẩm, Diệp Vận, và Liễu
Ngọc Như trong dáng vẻ mỹ lệ nhất của họ.
Đấy là phong cảnh hiếm gặp nhưng lại đẹp đẽ vô ngần.
Chú thích
[1] Thường dùng để chỉ vị vua có sức ảnh hưởng sâu sắc và tích cực đến
các thế hệ sau.
[2] Do ngoại truyện này về đời sau nên sẽ dùng ông/bà cho thế hệ của Cố
Cửu Tư nhé.
[3] Là buổi họp mỗi sáng sớm với vua.
[4] Đoạn này Chu Diệp đang tâm sự nên đổi từ “trẫm” thành “ta”.
[5] Là một đạo lý trị quốc của Đạo giáo. Nó khuyến khích dùng luật
pháp ước thúc dân chúng, nhưng chính quyền không can thiệp quá nhiều
mà để dân chúng tự do phát huy sức sáng tạo.
[6] “Càn” ở đây là trong niên hiệu Càn Nguyên của Chu Bình. “Minh”
thì khả năng cao là niên hiệu của Chu Diệp nhưng trong truyện chưa bao
giờ đề cập vấn đề này. Nói chung cụm từ này dùng để chỉ hai triều đại ấy
rất thịnh vượng.