Nhưng cứ mỗi năm trôi qua, niềm tin của Chu Diệp với Thẩm Minh dần
lung lay. Đôi lúc bọn họ cảm thấy có lẽ Cố Cửu Tư nói đúng, Diệp Thế An
phải chăng…thật lòng nhớ nhung Liễu Ngọc Như?
Suy cho cùng, tới giờ chỉ mình Liễu Ngọc Như được miễn cưỡng gọi là
đóa hoa đào[1]trong cuộc đời Diệp Thế An.
Nếu đúng như vậy thì sự tình rất chi là nghiêm trọng.
Chu Diệp suy xét tới lui, hắn nhìn thế nào cũng thấy việc hữu tướng
đương triều nhớ thương tức phụ của tả tướng là đại sự. Vì vậy năm Diệp
Thế An ba mươi tuổi, hắn vứt bỏ thể diện của hoàng đế rồi gia nhập đại
quân thúc giục Diệp Thế An thành hôn. Mỗi ngày hắn đều tìm dịp để hỏi,
“Thế An, ngươi thấy cô nương Vương gia…”
“Cô nương Dư gia…”
“Cô nương Trần gia…”
Diệp Thế An không chịu nổi bị quấy rầy như thế, cuối cùng hắn tóm
được cơ hội đi tuần tra nên chạy trốn khỏi Đông Đô suốt đêm.
Lúc rời Đông Đô, Diệp Thế An nghĩ mình cần mau chóng giải quyết vấn
đề chứ tiếp tục thế này thì bọn họ khiến hắn sinh tâm bệnh mất.
[2]
Thật ra đâu phải Diệp Thế An không muốn thành thân.
Hắn là người rất truyền thống; nếu không xảy ra vụ Cố Cửu Tư thì chắc
hắn đã đính hôn rồi thành thân với Liễu Ngọc Như từ lâu. Diệp Thế An thờ
phụng lệnh của phụ mẫu và lời người mai mối, song về sau trưởng bối mất
sớm nên hắn một mình chèo chống Diệp gia. Thế là giờ hắn có thể tự quyết
định hôn sự nhưng điều này lại khiến hắn luống cuống.