Nếu phải chọn cho mình một cô nương thì hắn cũng không có hình mẫu
nào để tham khảo. Hắn nhìn người xung quanh liền phát hiện hôn nhân của
Cố Cửu Tư, Chu Diệp, lẫn Thẩm Minh đều bắt đầu từ tình yêu. Dù Chu
Diệp với Tần Uyển Chi vì hôn ước mới gặp gỡ thì hai người cũng đã thật
lòng ở bên nhau.
Hắn khá trông chờ vào hôn sự khi có các huynh đệ làm gương. Nhưng
một khi đã trông chờ, hắn chợt nhận ra – tìm người mình thích quá khó.
Hắn nghiêm túc tìm hơn mười năm, ai cũng hỏi hắn sao chưa thành thân.
Hắn rất muốn đáp trả rằng thế sao ngươi chưa thành tiên?
Bộ không muốn hả? Hay ghét sống lâu?
Tại sao mỗi người đều tìm thấy người mình thích? Thẩm Minh xưa nay
chỉ biết cười ngây ngô và còn chả hiểu cách theo đuổi nữ nhân, nhưng hắn
vẫn tìm được Diệp Vận. Thế thì thanh niên ưu tú như Diệp Thế An sao phải
ép uổng chính mình?
Hắn mang suy nghĩ này tới tận năm ba mươi tuổi, đồng liêu đã cười nhạo
còn chơi lưu manh mà giới thiệu nữ nhi cho hắn.
Hắn rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Chấp nhận thành hôn với người hắn không thích – ấm ức.
Không thành hôn để làm người cô đơn – cũng ấm ức.
Tóm lại, hôn sự đúng là thứ khiến người ta sầu đời.
Nỗi phiền muộn này đồng hành cùng Diệp Thế An suốt quãng đường.
Hắn xuất phát từ Đông Đô rồi đi về phương Bắc; lần này hắn thay hoàng đế
tuần tra tình hình cụ thể của đất nước, để xem luật lệ do triều đình ban hành
được thực thi thế nào.