đường trở lại khách điếm trong thành, tiếng trống trận đột ngột vang lên và
hàng trăm người đứng đầy khắp núi đồi.
Mặt Diệp Thế An đanh lại, hắn đặt tay trên thân kiếm rồi nói lạnh băng,
“Tiền tài ở trong xe ngựa, các vị cứ việc lấy nhưng mong tha cho ta một
mạng.”
“Vị tướng công này thật giỏi đùa giỡn,” nữ nhân cầm đầu vô cùng cao to,
hai tay cầm hai cái chùy sắt[3] mà cười lớn, “chúng ta không cần tiền, coi
như đấy là của hồi môn của ngươi. Thứ chúng ta muốn là ngươi đó!”
[3]
Muốn hắn thì sao mà được.
Thế là một cuộc chiến ác liệt nổ ra. Nhưng đối phương đông người lại sở
hữu sức chiến đấu cao, hai bên quyết đấu một hồi thì hắn và thị vệ đều bị
bao vây.
Đêm xuống, bọn họ chuốc thuốc Diệp Thế An rồi tắm rửa sạch sẽ lẫn
thoa phấn thơm cho hắn. Sau đó hắn phải mặc bộ trang phục mỏng te rồi bị
khiêng vào một gian phòng ngủ.
Loạt hành động trên khiến hắn cảm thấy mình là cung phi được tắm táp
để chờ ai đấy sủng hạnh. Hắn hận tới mức ngứa răng, cuộc đời hắn chưa
bao giờ chịu nhục như thế. Trong lòng hắn thầm suy tính bước kế tiếp; khi
trở lại thành Lam, hắn nhất định sẽ diệt sạch đám thổ phỉ trên núi này!
Hắn đợi trong bóng tối cả đêm thì một nữ nhân say khướt xuất hiện.
Phòng quá tối nên hắn không thấy rõ mặt nữ nhân, chỉ ngửi được mùi
rượu nồng nặc làm hắn mất kiên nhẫn nhíu mày.
Hắn không thích nữ nhân vô lễ như vậy.