Nhưng thuốc làm hắn không thể cử động hay thốt ra được tiếng nào, chỉ
đành nằm yên trên giường mặc cho người ta xâu xé.
Diệp Thế An nghe tiếng cởi bỏ quần áo vang lên, hắn nhắm tịt mắt và
cắn chặt răng. Lát sau hắn cảm giác có người ngã xuống bên cạnh mình,
còn tiện tay nện vào mặt hắn làm hắn chảy máu mũi.
Người nọ không béo, gầy là đằng khác, nên hoàn toàn chẳng tạo cảm
giác có thêm một người trên cái giường to rộng này. Nàng xỉn quắc cần
câu, chẳng mấy chốc mà trong phòng ngập tràn tiếng ngáy. Diệp Thế An
nằm trên giường, mắt mở to nhìn cái màn vây quanh mình.
Đây là lần đầu tiên hắn ngủ cùng nữ nhân nhưng hắn thậm chí không biết
nữ nhân này trông ra sao, còn bị đánh tới mức mặt mũi tóe máu.
Hắn không thể chìm vào giấc ngủ vì dành cả đêm suy tư ngày mai phải
làm gì.
Nữ nhân kia trần truồng ngủ cùng hắn trên giường, danh tiết nàng đã mất
nên theo lý thì hắn cần chịu trách nhiệm. Song hắn thủ thân như ngọc suốt
ba mươi năm để cầu một nhân duyên tốt đẹp, chưa kể hắn còn bị người ta
cưỡng ép…
Hắn mới là nạn nhân chứ?!
Hắn vừa tức giận vừa rầu rĩ, đến tận bình minh mới chịu hết nổi mà ngủ
thiếp đi.
Hôm sau khi tỉnh lại, đập vào mắt hắn là một gương mặt mộc mạc.
Cô nương này rất gầy, rất trắng, mặt thon dài cùng đôi môi mỏng.
Nàng khác nữ tử Đông Đô. Mặt mũi đã mộc mạc còn không bôi son
phấn khiến nàng giống hệt bức tranh thủy mặc, tuy chẳng có màu sắc