nhưng lại khá thú vị.
Lông mày nàng không dịu dàng như nữ tử bình thường mà mang theo
chút khí khái anh hùng; riêng điểm này cực kỳ tương xứng với thân phận
nàng.
Dù sao nàng cũng là sơn phỉ.
Diệp Thế An chăm chú đánh giá nữ nhân đã ngủ với hắn cả đêm.
Dưới ánh mắt chòng chọc của hắn, nữ tử hình như nhận ra có người nhìn
mình bèn mơ màng mở mắt và thấy Diệp Thế An nằm ngay cạnh.
Nàng đực mặt trong phút chốc rồi lăn xuống giường như vừa thấy quỷ,
sau đó nàng ngồi trên mặt đất mà hoảng sợ nhìn Diệp Thế An.
Diệp Thế An ngồi dậy, hễ cử động là quần áo hắn trôi tụt nên hắn bất đắc
dĩ lấy chăn che ngực. Động tác này khiến hắn lẳng lơ lại nhu nhược, nữ tử
thấy vậy bèn nói ngay, “Xin lỗi!”
Diệp Thế An lạnh lùng nhìn nàng chứ chẳng nói gì. Nữ tử hoảng loạn
đứng dậy rồi vừa nhặt quần áo vừa cam đoan, “Thật xin lỗi, ngươi đừng để
ý, ta đi phạt bọn họ đây. Ta sẽ chịu trách nhiệm, ngươi đừng lo, ta nhất định
sẽ chịu trách nhiệm!”
Dứt lời, nữ tử ôm quần áo và chạy nhanh như chớp ra ngoài.
Diệp Thế An ngồi trên giường rất lâu mới bật cười lạnh lẽo.
Đã đến nước này mà còn dám nói sẽ chịu trách nhiệm? Có điên mới tin!
[4]
Nữ nhân chạy quá lẹ nên chả để lại quần áo cho hắn. Bộ trang phục hắn
đang mặc thật sự khó coi, Diệp Thế An hết cách bèn tiếp tục co ro trên