Công cuộc điều tra của hắn vốn thuận lợi, nhưng rắc rối phát sinh khi
hắn quá rảnh mà ra tay xử lý một việc tại địa giới Thanh Châu.
Nơi đó là thành Lam, một thành lớn của Thanh Châu; địa danh này nổi
tiếng với trồng hoa lan và thổ phỉ. Lúc tới thành, hắn cố tình cải trang thành
công tử của một hộ thương gia bình thường. Khi hắn đang uống trà đọc
sách trong quán trà thì bắt gặp có người trêu ghẹo một nữ tử.
Nàng kia dùng khăn che mặt nhưng chắc rất xinh đẹp nếu xét theo dáng
người. Vụ việc phát sinh ở bàn bên cạnh nên giây phút kẻ xấu vươn tay giật
khăn che mặt của nữ tử, Diệp Thế An tiện thể lấy quạt ngăn cản tay đối
phương. Sau đó thị vệ tiến lên đẩy người còn hắn lạnh lùng nói, “Cút đi.”
Cô nương được hắn cứu ngẩn ngơ nhìn hắn miết. Diệp Thế An biết mình
anh tuấn nên mấy năm qua khiến bao cô nương động lòng nhưng hắn hiểu
mình không thể đáp lại, vì vậy trốn được là hắn trốn liền. Đương nhiên hắn
cũng tránh luôn mấy thể loại anh hùng cứu mỹ nhân. Hắn không cần tranh
công cứu người nên chẳng nói chẳng rằng mà dẫn người rời đi.
Chờ hắn khuất dạng, hai nữ nhân cao lớn thô kệch bước tới gần nữ tử
đeo khăn che mặt rồi thì thào, “Lão đại, hán tử[2] kia giúp ngài thì có cần
báo ơn hắn không?”
Nữ tử đeo khăn lặng thinh, nàng dõi theo bóng lưng Diệp Thế An với
ánh mắt tràn đầy tán thưởng.
Hai nữ nhân cường tráng đứng sau nàng liếc nhau một cái rồi nghe nàng
cảm khái, “Đẹp quá thể.”
Ờ, không cần nữ tử nhiều lời thì bọn họ đã hiểu.
Cùng ngày, Diệp Thế An ra khỏi thành để gặp những người còn lại trong
đội ngũ đông đảo đi theo mình rồi quay về thân phận thật. Ai ngờ trên